PHAN TRUNG THÀNH Trong ngày giỗ Tổ Bát cơm li nước tuần nhang Kính dâng tiên tổ muôn ngàn ân sâu... Giàu sang bá tánh mong cầu Con quỳ trước tổ xin câu an lành! Ngoài bờ biển động sóng xanh Trong non thôi nhức cội cành, dân ta Dẻo dai đời lúa vạt cà Khi cần Phù Đổng khi là Lang Liêu Khi yên bình vịnh câu Kiều Khi bom lửa ngút hóa chiều Vọng Phu Tổ quốc là Mẹ là U Là thơm thảo với cần cù nhân đôi... Hình sông dáng núi ngời ngời Cánh cò bay dọc một lời ca dao Con quỳ trước tổ ân sâu Tháng Ba rét cạn trăm bầu trứng xưa. 23-4-2010 TRIỆU NGUYÊN PHONG Bến đợi Chiều qua phố nhớ lối về Hạ Lang thả bước gồ ghề bóng trăng Cỏ non trắng áo sương giăng Lẽ loi bước mấy tuổi rằm trôi xa Sông Bồ chở nắng phù sa Bến đò vắng dấu chân qua mỗi ngày Hàng tre già gió loay hoay Bếp rơm mẹ nhúm khói cay lưng trời Mùa màng vắt giọt mưa rơi Cau không trầu vắng vẫn trôi ngọn vàng Đêm dài cũ rích tiếng đàn Bến sông hắt ánh đèn vàng rất sâu Rồi mai ngày có về đâu Dùng dằng chi khúc ca sầu lứa đôi Mắt đom đóm treo lưng trời Bước chân lạc nhịp giữa đời gọi nhau NGUYỄN THIỀN NGHI Qua rồi mùa bắp Cồn thôi kẹp tóc lá mây Bắp xa mùa cõng bóng gầy chim qua Gió đi thôi vấp ngọn tà Vườn bâng khuâng tiếng ve ra rả về Trầm thân lạnh giữa cơn mê Trăng rơi trắng rụng bốn bề rỗng không Cồn chừ đã trống mắt trông Mọc mầm nỗi nhớ từ trong mạch ngầm Đôi gàu tình lặng mất tăm Tôi đi nhặt rét về ngâm bóng mình NGUYỄN MIÊN THƯỢNG Huế khuya về tìm Kể từ xa Huế đến nay Mấy mươi năm khắc một ngày trong tim Lơ ngơ lạc nẻo về tìm Gió khuya thổi rát nỗi niềm sông Hương Đâu rồi âm điệu... “mười thương” Nón bài thơ khuất sau vườn chiêm bao Mỏi nhừ con mắt Nam Giao Hay thuyền Vỹ Dạ nhổ sào qua sông?! Thời gian đâu chảy ngược dòng Nhưng nào dám nghĩ má hồng em phai! Mang hồn rêu phố nặng vai Sậm màu cổ lục gót đài trang xưa Em mong manh cuối sợi mưa Lung linh Thiên Mụ... chuông vừa sang canh Buổi rơi cọng lá... xa cành Điếng hồn lãng tử độc hành... Huế khuya! (256/6-10) |