NHỤY NGUYÊN
Mẹ không ngủ suốt mấy canh giờ. Đêm trắng. Với mái tóc mẹ trắng. Dưới chân tượng Phật trắng. Tiếng mõ đều. Tiếng mõ không tắt trong giấc mơ kinh hoàng của nàng. Giấc mơ trắng. Không máu. Chỉ là trắng bất tận.
Nàng vùng khỏi cơn mê. Mồ hôi đẫm. Mẹ còn ngồi gõ mõ. Cầu nguyện. Những tên lính mặt đen ngoài cửa, hình như thay nhau đứng suốt đêm. Nàng không hay. Chúng đã canh cho giấc ngủ của nàng. Chúng sẽ còn canh giấc ngủ ngàn thu của nàng. Vẫn tiếng mõ tràn không gian. Đôi tay gầy của mẹ chưa kiệt sức. Bao dòng kinh được tụng vẫn chưa vắt kiệt tâm trí mẹ. Mọi thứ như vẫn bình an. Thanh thản như khuôn mặt Phật. Như không có sự cố nào sắp xảy ra với nàng. Như không có chút mất mát nào đối với một nữ tu chưa chứng đạo đang gõ mõ kia.
Một đêm tưởng nàng sẽ nằm bên mẹ, được an ủi. Không. Mẹ thậm chí không ôm lấy nàng, không khóc. Một cái tin rụng rời với nàng, lại nhẹ bẫng với mẹ. Mẹ quay mặt, tới ngồi dưới chân tượng Phật, cũng xếp bằng như Phật. Từ đấy là sự câm lặng đến nhức buốt gan óc. Tiếng mõ như đang gõ ngay chính sọ dừa non nớt của nàng. Tiếng mõ làm tê liệt mọi giác quan, dẫu nàng luôn trong trạng thái vùng vẫy, giãy giụa. Nàng muốn lao tới thét vào tai mẹ: Ai sẽ cứu con!
Chấm dứt sự quằn quại bên hố thẳm. Rồi nối tiếp nỗi sợ đang phình ngay trước bình minh, khi nàng đã hoàn toàn bước qua một thời khắc mới. Trắng. Lịch sử cuộc đời nàng sang trang. Một trang giấy trắng.
Mắt nhắm. Mẹ vẫn chìm trong tiếng mõ. Nàng theo những tên lính mặt đen. Với nàng, đó đều là lính tráng của thần chết mang lệnh tới đưa nàng đi chứ không phải thân tín của vua. Dòng đời của nàng đang rỏ xuống một dấu chấm than.
Bầu trời thấp, với mây. Xám và trắng. Mây trắng vô kể. Từng cuộn chồng lên nhau. Không nắng. Trời vẫn trong. Trắng trong. Trắng trong? Nàng tự đặt câu hỏi, nhìn trời. Thật khôi hài. Sao nhất thiết sáng nay phải trắng. Diễu? Ông trời đang diễu nàng. Nàng phô diễn trước vua, trước quần thần với tấm thân nuột nà uyển chuyển, hút cả một góc trời vào những tầm mắt đắm đuối. Nhưng nàng không thể giấu được trời. Nàng, từ lâu tưởng dối lừa nổi Thượng đế.
*
Vị vua của nàng trẻ. Hơi mảnh. Khi vua cha mất, lần đầu tiên nàng mới thấy con người này lúc hắn chỉ đạo dựng giàn thiêu. Nàng không nghĩ đó sẽ là vua kế vị vương quốc Chăm, và giờ đang định đoạt số phận nàng. Nàng cũng không tin khuôn mặt có vẻ phong trần nhã nhặn ấy lại gầm lên như hổ đói khi hay “linh vật” của giàn thiêu bị đánh tháo. Một cuộc rượt đuổi xé toang cả dòng sông. Thất bại. Con thuyền hút vào sương khói ngỡ được thần linh che giấu.
Tất thảy ai, hễ là gốc gác từ đất nước của Hoàng hậu, kể cả những thân tín là người Chăm sẽ bị ném vào giàn thiêu? Nàng đinh ninh vậy. Thậm chí nàng, người đã có ánh nhìn như lửa về phía một chiến binh người Việt. Lửa ngùn ngụt. Những hình hài lửa thốc lên quặn xiết. Rần rật. Nước và máu từ vật hiến tế bén lửa táp lên bầu trời xám đục tang tóc. Cả vương quốc người người sụp dưới những đền tháp.
Lửa ô uế. Nghi lễ truyền đời của một vương quốc vấy bẩn. Niềm tin về cõi tâm linh bị xúc phạm.
Cuộc hành quân tàn khốc nhất trong lịch sử Chăm.
Giờ đang chớm mùa lạnh. Sẽ không còn nhiều hy vọng nữa cho những chiến thắng dội về kinh đô. Nơi có ngai vàng rực chói. Nơi có ông vua đang ban đặc ân cho nàng; mà thực ra ban sự chết đến với nàng (?). Đội quân hung hãn của ông ta kéo một vệt gươm vòng ngoài lãnh thổ. Và nàng cùng với tốp vũ nữ lại tiếp tục phô sự trắng trong đời con gái với điệu múa mê hoặc cả quỷ thần cầu cho sự bình an của vương quốc. Như mẹ nàng cầu trời cho nàng có được lá bùa hộ mệnh.
Buổi lễ hôm đó, nàng không là người đứng đầu tốp vũ nữ, không dâng hết tài sắc làm hài lòng vị vua bên cô dâu nước Việt, nghĩa là nàng không phô phang trước mắt nhà vua những tuyệt mỹ nữ thần mà thượng đế quá ưu ái; nghĩa là nàng không gợn lên chút xúc cảm nào trong lòng vua... Hay lùi xa nữa. Nếu nàng không nhìn thấy người lính đứng trước đám hộ tống nàng dâu Việt ấy...
Nhưng giờ. Là thời điểm đạo quân của vương quốc tiến sát biên giới Việt. Một cuộc chiến. Sự xuyên sâu lạnh lùng của nghìn trùng ngọn giáo. Lưỡi gươm, sẽ lia qua đầu người như vệt sáng kéo theo bụm máu tươi ròng siêu thực. Chắc sẽ có một sợi dây vô hình báo cho nàng mất mát. Có thể, trong số quân nước Việt ngã xuống, sẽ có sự chết mà ngay trong giây lát đó nàng chợt ớn lạnh.
Sao phải có một cuộc chiến giữa hai nước. Tại sao phải có sự chia lìa. Tại sao nàng phải đứng giữa nỗi giày vò khôn nguôi về tai họa sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào. Bây giờ đã rõ. Nàng không hẳn đi vào nơi lộng lẫy xa hoa nhất của vương quốc. Mà đang đi vào cõi mù tăm. Địa ngục. Nàng đang vào địa ngục giữa trần gian. Chẳng hay sau kiếp này nàng liệu có mau chóng được đầu thai để tiếp tục là vũ nữ với điệu múa mê man chính nàng. Liệu khi đó vương quốc này còn tồn tại. Một niệm độc nảy sinh tự thẳm sâu tâm hồn trong trẻo, rằng nó sẽ tàn lụi với hình hài và vóc dáng đầy uy lực của ông vua của nàng. Hoặc nó vẫn sừng sững tồn tại, liệu nàng có gặp lại người lính ấy. Không. Là vô nghĩa. Nàng cũng vô nghĩa nốt! Dẫu còn mẹ. Còn sư Cụ. Còn đền tháp.
Đã bao lần nàng thử quên xúc cảm, ngồi xuống dưới chân Phật. Nhưng đầu óc xáo trộn. Không như bên nàng, mẹ, nét mặt đẹp lạ lùng. Mẹ không đẹp sao có thể sinh ra nàng là vũ nữ làm xiêu lòng đám cung phi. Khuôn mặt mẹ không gợn niềm đau, niềm vui. Khuôn mặt bình lặng sức sống, sự mãn khai ẩn tàng. Tại sao. Nàng lại tự hỏi. Con người không thể hạnh phúc khi vắng tình yêu? Trong lúc nàng dằn vặn, quằn mình trong kiếp nhớ bởi xa một người chưa lâu. Và nếu không còn hy vọng, nàng sẽ chết.
Nhưng giờ đang vào ngõ chết, nàng lại muốn sống. Bởi nàng vẫn hy vọng. Hy vọng về con người xa xôi ngoài lãnh thổ vương quốc, chứ không phải hy vọng vị vua sẽ ban cho nàng đặc ân về sự sống.
Ai sẽ cứu nàng. Thánh thần? Nàng thậm chí không gieo mầm hy vọng. Dẫu nàng không phủ nhận những lời kinh. Nàng không hề muốn chạm vào người mẹ khi bước khỏi nhà (mà có thể sẽ không bao giờ còn chạm được vào mẹ nữa). Nàng cũng không một lời từ biệt khẽ khàng chỉ như ngọn gió. Nàng bước khỏi cửa, mẹ vẫn cầu kinh. Những dòng kinh sám hối. Như sự sinh thành nàng đã là tội lỗi.
Cốc... cốc...
Đệ tử lâu đời luân kiếp
Nghiệp chướng nặng nề
Tham giận kiêu căng
Cốc... cốc... cốc
Si mê lầm lạc...
Nàng, trong lúc được xem nữ thần kết nối vương quốc Chăm với thiên triều, với một thế lực nào đó lại là nghiệt chủng. Mẹ yêu thương nàng. Nhưng tình thương lặn sâu dưới đáy của nỗi ân hận cuộc đời. Tình thương đã được cô đặc từ nước mắt nhiều kiếp trước.
*
Gần cung vua, phía trước, hai ngọn giáo xếp chéo. Con đường đến với sự chết tạm bị chặn. Hay kéo dài. Nàng sẽ chết dần bởi lo nghĩ, bởi vô vàn các dây thần kinh loạn xạ chập vào nhau, bởi dòng máu sẽ chảy ngược quá trình tuần hoàn vào tim. Kiệu được khiêng về lối khác. Không tới bên vua. Nàng được dẫn theo con đường có mái lợp hình tháp. Vòng vèo. Đoạn ngắn lại có hai tên lính lưng trần ngực phô. Số lính canh nhiều thêm. Lại rẽ. Xa hơn với con đường chính sâu vào cung điện. Xa ngai vàng trong tưởng tượng của nàng, xa vị vua trẻ ngồi trên đó, chờ nàng. Rẽ nữa. Bây giờ nàng nghĩ khác. Nàng sẽ được đưa tới một cái hố, rồi cả kiệu cả nàng tung xuống như một loại vi rút truyền nhiễm không thuốc thang, không lời nguyện nào có thể cứu. Vén màn, nàng quan sát bầu trời. Sáng bạch. Trắng trong. Nàng tìm vực thẳm. Không có. Tòa nhà hình tháp hiện ra. Người ta đợi sẵn. Nữ. Họ sắp hàng bước tới bên kiệu, đỡ nàng xuống.
Sự trinh trắng của vương quốc trưng diện thông qua điệu múa apsara để tỏ lòng với cõi trung giới. Vào đây, qua cử chỉ của đám hầu nàng nhận ra vị thế của mình; nhận ra sự chua chát đắng cay, một màn bi kịch sắp diễn mà nàng là nhân vật chính, cho chỉ một khán giả xem, là vua.
Căn phòng nhỏ, chiếc bàn nhỏ hình bầu dục, mình nàng được phục vụ điểm tâm với hai món trắng và đỏ. Trong chén màu đỏ, chính là huyết, có vị chua. Nàng không biết huyết gì, không thích, nhưng sợ, nên ăn. Ngon lịm mình mẩy, nhưng nuốt vào rồi muốn ói. Lại sợ ói chắc người ta cho điều gở. Nàng nếm món tiếp. Dễ nhìn hơn, thơm, dễ nuốt. Ban đầu nàng nghĩ, não, sau thấy không phải, mà tủy. Dùng xong nàng được tráng miệng bằng một chén nước màu đục. Nàng không còn cảm thấy gì ngoài sự sảng khoái, muốn vươn mình uốn lượn.
Ngặt nỗi đấy là điệu múa chỉ dành cho buổi lễ long trọng. Nàng cũng không được diễn cho ai xem ngoài thời gian luyện tập cùng tốp múa. Người ta lại đưa nàng tới một gác lầu bên bờ hồ nước xanh, phản xuống nền trời trong tưởng có thể tách từng đám mây riêng rẽ. Nàng nằm xuống cạnh hồ thư giãn, với lũ cá, với đám hầu gái cũng trắng nuột.
Giá bọn họ đọc được tâm trí nàng. Giá tâm trí nàng có một cái cửa sổ pha lê, họ nhìn vào thấy rối bời không thể gỡ, sẽ cho phép nàng nhảy ùm xuống hồ nước sâu không thấy đáy kia mà vùng vẫy kêu van. Thượng đế. Mẹ. Hãy cho biết, nàng phải đối diện với sự trừng phạt nào đây. Cái chết sẽ đến với nàng như thế nào? Đau đớn triền miên hay mê lịm. Khoảnh khắc nào nàng sẽ nhìn thấy thiên đường. Còn địa ngục thì nàng đã mường tượng ra. Đang hiện hữu ngay trong trái tim nàng, khi nàng nhớ tới một người đàn ông khác ngoài vua.
Những lạch máu trên cơ thể nàng đã trộn với dòng máu khác thuộc về một dân tộc khác.
*
Vua, sẽ để nàng đứt hết kinh mạch mà chết? Rốt cục nàng sẽ chết như thế nào khi vua bày nàng ra khám phá? Nàng phải đợi đoạn kết cho cuộc đời suốt từ hôm qua, khi nhận lệnh đến với vua, rồi trắng đêm. Mãi cho tới bây giờ, nàng dằn vặn tâm thức như một con nghiện. Như linh hồn không đoạn dứt khỏi thể xác.
Giá nàng giết được thời gian. Rồi lao tới bên vua, gào lên trong cung điện đầy âm khí.
Nàng phải ngoan ngoãn theo sự chỉ dẫn nhẹ nhàng, nhẫn nhục của đám hầu. Nàng dùng bữa trưa một mình, với nhiều món ăn khác lạ. Những tên tử tù trước giờ bị xử đâm giáo vào lưng thường vẫn được ưu ái ở bữa ăn cuối cùng, với một vài món trong số hàng trăm món ăn dư thừa của vua. Nàng nghẹn đắng, vẫn không kiềm chế được vị ngon chưa từng. Nàng còn được bắt mạch, được châm cứu từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu. Kinh mạch được đả thông. Nàng thấy mình là đám mây bồng bềnh mênh mang giữa không gian hiện tồn ngoài tam giới theo như sự mô tả của sư Cụ một hôm ở Phật viện Đồng Dương, bên mẹ.
Rốt cục nàng là ai. Người con độc nhất của mẹ. Hẳn nhiên. Nhưng mỗi mẹ thì không thể có nàng. Hạt giống nào đã gieo vào mảnh đất khô cằn rồi bật lên một mầm xanh buốt? Không có câu trả lời. Nàng hỏi mẹ. Mẹ tới ngồi bên Phật. Nàng lại hỏi mẹ. Tiếng mõ bắt đầu. Nàng thầm hỏi. Con là ai ngoài cái hư danh tiên thiên thánh nữ? Chưa ai nói với nàng bao giờ. Chưa ai nói với mẹ bao giờ. Sư cụ cũng chưa muốn với tay xuống gạt dòng nước mắt của nàng. Những dòng kinh sám hối đã len vào tâm thức nàng. Có lẽ những dòng kinh sám hối vào một lúc nào đó sẽ tự trả lời nàng chăng?
Sư lắc đầu. Nhưng ít ra sư Cụ cũng trả lời nàng. Rằng trong bể luân hồi mạt vận, con tại kiếp này là trăm nghìn lần được đầu thai sinh nở. Con muốn biết tất thảy cha mẹ của mình ư. Con nhớ hết không? Ai là cha mẹ đầu tiên đã sinh con? Và cha con mẹ con hiện giờ cũng chưa hẳn là cha mẹ cuối cùng, nếu con còn tương hợp nhân duyên. Hãy về, tới bên mẹ, buông xuống nghiệp duyên và chân thành tụng kinh sám hối.
*
Mẹ ngồi trắng đêm. Tiếng mõ thời khắc lan xa, vươn cao. Giữa lúc nàng nghĩ mình sắp bị quẳng xuống vực, một tiếng động khiến mẹ nàng mở mắt. Bước chân qua ngưỡng cửa. Bước chân nhẹ ở mức chỉ cảm nhận bằng trực giác.
Mõ bặt âm. Cái bóng nhạt nghiêng sa. Mẹ quay lại. Chẳng ai. Nhìn ra nền trời trắng, không thánh hiện hình, mây vẫn bay. Trống rỗng. Không gợn buồn. Ánh nắng cắt một hình chữ nhật trên nền nhà. Đã đến giờ. Mẹ nàng đứng dậy. Không duỗi mình vươn vai, tấm thân thanh mảnh khép hờ cửa, mẹ để lại một vệt nắng mỏng gần những ngón chân Phật.
Phật viện Đồng Dương không xa.
Sư Cụ đang giấc thiền, tọa trên phiến đá cạnh hồ nước lớn sau Phật viện. Sương rây trên tóc, trên lông mày sư Cụ thành một lớp trắng đang dần được hong khô bởi nắng. Mẹ nàng sau lúc vào Phật viện quét dọn, hương đèn cho ngày mới, trở ra ngồi áp gót chân trên phiến đá, chếch về phía trái sau lưng sư Cụ.
- Lạy Sư. Con sắp mất một giọt máu.
Sư Cụ mở mắt, nhìn lũ cá già sọp lờ đờ bơi.
- Mất một giọt máu. Mà chưa hẳn.
- Lạy Sư con nghe...
- Điều này phụ thuộc vào Tiên Thiên... có căn duyên hay không.
- Thưa Sư... con sẽ dẫn Tiên Thiên đi cùng.
Sư Cụ lắc đầu.
- Tiên Thiên đã yêu.
- ...một chiến binh người Việt.
- Nam mô A Di Đà Phật. Giá như Tiên Thiên tẩy được bóng người chiến binh ấy.
Sư Cụ lấy trong túi áo ra tờ giấy cuộn tròn. Quay mặt. Sư Cụ gấp tờ giấy, vuốt nhẹ.
- Trong tâm Tiên Thiên, mỗi lần nhớ về người yêu là một lần vuốt nếp gấp. Còn tờ giấy này chỉ một lần gấp. Con hãy căng tờ giấy ra, ép vào trang kinh, mỗi ngày mỗi đêm Tiên Thiên đều đọc tụng sám hối, thử xem bao lâu tờ giấy mới mất nếp gấp. Không còn nếp gấp, là lúc Tiên Thiên thoát khổ.
Sư Cụ bắt đầu nhập định trở lại, có thể trưa, có thể đến chiều. Mẹ nàng lui vào Phật viện. Ngồi. Chánh niệm. Mùi nhang trầm phảng phất. Không thể an. Nàng một mình với vũ điệu apsara. Những ngón tay xòe, chân khơi khuỵu, lưng cong nét vẽ mơ hồ. Tiên Thiên với mây trời vần vũ trên đền tháp ròng vàng chói nhức. Nàng cô đơn giữa sắc màu tương phản từ cung điện thiên triều. Nàng đang nhảy múa trong đầu mẹ, theo nhịp tiếng mõ, nương vào dòng kinh sám hối rời rạc. Mê loạn.
Choàng mở mắt, mẹ nàng rời Phật viện.
*
Bóng tối trùm vương quốc. Những ngọn bạch lạp được thắp khắp các lối đi. Khẩu phần buổi tối của nàng là đồ ăn nhẹ, thêm một hớp nước nhỏ. Sau đó không lâu họ hầu nàng tắm. Nàng đằm mình trong bồn nước ấm đầy hương hoa thảo dược. Người ta khoác lên thân nàng tấm lụa trắng muốt. Bây giờ chỉ còn ba hầu nữ. Nàng theo đến tòa tháp lớn hình linga. Đỉnh hổng. Nhìn lên thấy khoảng trời tròn điểm vài ngôi sao mọc vội. Phía trong độc nhất bệ thờ sát tường. Trên bệ là linga-kosa bằng vàng ròng, chóe lên. Một cái đầu thần Siva lồi ra ở đoạn trên của linga, tai dài thõng, ba vòng cổ có đeo trang sức. Trán đính mắt thần, tóc vấn hình đỉnh tháp. Môi dày. Khẽ cười.
Nàng quỳ trên chiếc gối mới, hướng về thần Siva. Người đàn bà ghé tai dặn nàng cầu nguyện, sau đó hãy hôn lên thần Siva, hôn lên linga-kosa. Rồi bà cùng hai hầu gái lui ra ngoài cửa tháp.
Hỡi Siva, thần của các vị thần. Người bảo con nên cầu nguyện điều gì đây? Hãy ban cho con sự sống cho đến lúc gặp chàng…
Hai ngọn đèn tiến vào, hắt bóng nàng lên đầu tượng Siva của linga-kosa. Vua đang đợi, nàng phải rời gấp.
Hỡi thần Siva, nếu nàng tách lìa khỏi thế giới này, coi như thần linh không tồn tại. Lời cầu nguyện của nàng vô nghĩa. Sự diễn giải về cõi Trung giới của sư Cụ là mù mịt hão huyền vô tăm tích.
Nàng chưa kịp hôn lên thần Siva, chưa kịp hôn lên linga-kosa. Những bước chân thon nặng trĩu.
Rồi cũng đến. Vị vua đón nàng dìu nàng vào trong. Sâu. Niềm nở làm gì, ưu ái làm gì. Cười với nàng làm gì. Kịch sắp diễn trên thân thể ngà ngọc.
*
Cốc... cốc... cốc...
Nàng vẳng nghe tiếng mẹ cầu kinh lẫn trong dòng Tin khẩn: “Quân Chăm thất trận; tướng Việt cầm đầu đạo quân truy đuổi sa lưới...”.
*
Nàng gục xuống. Tưởng chừng vương quốc sụp đổ. Nàng bay vào một thế giới khác. Nhiệm màu. Vương quốc trắng. Tường trắng. Vật dụng trắng. Những tấm rèm, giường, nệm trắng. Như một khu rừng tang tóc gió lặng. Màu trắng muốn minh chứng điều gì, nàng quá rõ. Toan trắng kia vẫn hoàn trắng. Và đấy chính là tấm khăn sẽ bao bọc nàng. Sẽ liệm nàng...
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng mõ lần dồn dập.
Cốc cốc cốc
Đệ tử kính lạy
Đức Phật Thích Ca
Phật A Di Đà
Từ bi gia hộ...
Điệu múa tiên thiên, những đường cong uyển chuyển, sự trinh bạch vũ nữ. Nàng là vết nhơ. Nàng đã vượt thoát khỏi sự kiểm duyệt khắt khe nhất trong việc dung dưỡng vũ nữ để bịp bợm cả thiên giới. Để giờ nàng mới rùng mình tỉnh mộng, không giải thích nổi cớ gì vương quốc này chưa bị san phẳng bởi cơn thịnh nộ vô biên của quỷ thần.
Cũng chẳng có gì khác biệt. Trong mắt nàng bây giờ tất cả đã bị san phẳng bởi cơn vui cuồng của lũ ngạ quỷ. Nàng hy vọng ngọn giáo Chăm đã thọc sâu vào trái tim chàng. Để chốc nữa nàng sẽ được gặp chàng tại một không gian khác, cùng bám vào vòng quay luân hồi đánh dấu thêm một mối tình trên thăm thẳm chiều thời gian trở về uyên nguyên cõi tịnh.
Hỡi thần Siva. Hãy để vị vua trẻ của vương quốc này thọc vào con nỗi đau hơn cả một ngọn giáo. Con muốn gặp chàng. Con muốn được chết bên chàng. Đừng ban cho con lần nữa sự trinh trắng mà con đã hiến dâng cho một chiến binh bên lề trận mạc.
N.N
(SH257/07-10)