VÕ VĂN HOA Cây ngô đồng bên đình làng Cu Hoan Vẫn còn chỗ để chơi bi Bóng cây râm mát người đi lối này Vẫn còn chứng tích phủ dày Người xưa đánh đáo, người nay tung còn Vẫn còn mấy bé con con Thung thăng giờ nghỉ giấc tròn ban trưa Tôi từ một sớm mai mưa Ngô đồng lá rụng thu xưa chưa về... 02/4/2010 TRẦN TỊNH YÊN Ảo khúc Mai về tát cạn câu thơ Tìm trăng Vỹ Dạ trên bờ khói sương Mai về hỏi nước sông Hương Hỏi lòng cung cấm - hỏi đường em qua Tóc bay mòn cả Ngự Hà Còn khâu lăng mộ bên tà huy phai? Sen tàn trên khúc Nam ai Tần phi áo nhuộm một vài phù vân Mai về lòng rụng tầm xuân Cổng trăng Thành nội mấy lần khép nghiêng Mai về tìm lại mạn thuyền Bến khuya Thừa Phủ nghe quyên gọi đò... Em và câu ca dao hát lại Hỏi em sứt chỉ đường tà Có còn bước xuống vườn cà hái dâu? Đầu đình còn tát mưa ngâu Em quên bên giếng miếng trầu tôi têm Cơi trầu tôi héo một bên Tiếc cau mãn hạ đêm đêm rụng thầm Mưa thu lòng chợt nhớ tằm Em về guốc tía tay cầm hạt chuông Khi không bỏ lại vô thường Và mắt về ngủ trong vườn lá thưa Thương em cổ yếm đeo bùa Có còn phơi lụa bên trưa Đông Đoài? Em từ độ bỏ trăng phai Về trong nguyệt quế dấu hài còn xanh Bỏ tình tôi dưới cổ thành Thôi thì... như áo quên cành hoa sen! NGUYỄN TRƯỜNG THỌ Chị Nỗi niềm chị chải vào đêm Bao nhiêu phiền muộn dạt miền cỏ mưa Tóc xanh dày thủa ngày xưa Để chân lược nhức đến giờ chị ơi! Dõi theo mây trắng cuối trời Tóc sương... lòng chị rối bời đêm xanh Khúc ru Bão ngày đã lặng vào đêm Anh ngồi ru giấc mơ em vỗ về Tình yêu gió tạt mấy bề Con thuyền hạnh phúc anh che mấy chiều Ngủ ngon đi nhé tình yêu Biển đông còn cạn ao bèo thấm chi Lăn tăn sóng nép bờ mi Làn môi xoa dịu thầm thì bàn tay Bing bo... o... ng mấy hạt sương gầy Gõ vào đêm cạn biết ngày đang lên. BẢO CƯỜNG Nhớ quê Kính dâng hương hồn Cha Mẹ Gởi về Dương Hòa yêu dấu Cuối trời đất lạ mù khơi Đời buồn chiếc lá rụng rơi bên thềm Dốc dài cuối nẻo đường im Héo hắt lòng lạnh đời không bếp hồng Mỗi ngày nỗi nhớ mênh mông... Nửa đời vạt nắng bên sông xế chiều Giật mình ngoảnh lại hoang liêu Mẹ giờ cỏ úa hắt hiu mộ phần Thân cò côi cút bên sông Nghe buồn tiếng vạc nỗi lòng kêu sương Cha về rũ áo đoạn trường Lòng ta điểm bạc tai ương tháng ngày Gió về lạnh lẽo ai hay Nhớ quê tháng lụn những ngày chớm đông Vần thơ bao nỗi chuyện lòng Sông quê xanh mãi cánh đồng diều bay... (257/7-10) |