PHÙNG SƠN (Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế) Bài ca xóm thợ Những đóm đèn đêm Lúc sáng lúc mờ Những đóm đèn ban đêm Trằn trọc thức với xóm thôn Bên tiếng máy sâu hút trong lòng đêm Bên tiếng gõ thuyền Những đóm đèn thầm lặng siêng năng Như những người thợ Hát trong đêm bài ca Thao thức với tấm áo và chiếc mũ Chưa may kịp trong chiều Thao thức với bác thợ chài Trong khuya còn còm lưng trơi từng dạ hến Thao thức bên ánh lửa rực hồng Của bà mẹ ngồi đun om cháo Thao thức với em bé vừa mới lên năm Ban đêm về cùng mẹ Treo tay lên tao nôi ru hời cho em thức giấc Xóm thôn nghèo chong lên đôi mắt Bằng đóm đèn đêm Bằng tiếng “xồng xạch” của máy Cuốn hút trong lòng đêm Bằng mối tình thầm lặng Những đóm đèn hội tụ công việc Đêm về thức trắng - siêng năng. 28-10-83 LÊ VIẾT TƯỜNG (Sinh viên ĐH Tổng Hợp Huế) Chùm quả trong vườn Cây Trường sinh leo quanh thân vú sữa Nhưng điều này không làm cây vú sữa bất tử giữa loài cây. Tôi biết em sẽ phục tôi khi tôi đọc cho em nghe tên của một trăm loài hoa phong lan mà tôi biết. Nhưng nếu mà em biết tôi đã giật mình thế nào khi nghe em kể chi tiết về cách đặt một tên hoa. Giò phong lan mọc trên cao cười với lùm dạ hương dưới đất: - Ta mọc trên cao, ta được sự chú ý của bao người. Lùm dạ hương trả lời trong im lặng: - Hãy chờ đêm, hãy chờ đêm! Mọi dòng sông nước đều trôi về biển Bài địa lý đầu tiên tôi đã biết thế rồi Nhưng trước khi giọt nước mình hóa mặn Mỗi dòng sông đã phải chảy ra sao để tạo nên bao bãi lúa cho đời Nhiều nhà thơ thường nói chuyện thiếu, thừa Tôi mỉm cười: Sao mà nhiều triết lý! Nhưng từ buổi thiếu em trong đời tôi giản dị Tôi thấy thừa trên trái đất: Đời tôi! HỒ HUỆ (Lớp 11 - trường Hai Bà Trưng - Huế) Chiều Thiên An Không hiểu sao nắng chiều ấy rất vàng Khi tôi ngước nhìn vòm thông và lá thông xào xạc Hương thông vờn tóc tôi ngan ngát Trái rơi trong im lặng của thinh không… Không hiểu sao trời hôm ấy mênh mông Cánh én vẫy tôi ngỡ chừng vô định Gió luồn qua gốc cây, vẳng tiếng chuông thành kính Tiếng chuông và gió trốn tìm nhau… Không hiểu sao tôi cảm thấy lòng mình xôn xao Hoa sim tím góc rừng cũng làm tôi bỡ ngỡ Một cánh bướm bay qua cũng làm tôi đoái nhìn thương lạ Tôi đứng rất lâu trên cao và bất giác mỉm cười Không hiểu sao… tôi không hiểu - Người ơi! Ai xui tôi thành nai con ngơ ngác Chiều Thiên An như mơ dù rất thực Để đêm về tôi gọi mớ: Thiên An… (7/6-84) |