Tạp chí Sông Hương - Số 8 (T.8-1984)
Thơ Sông Hương 8-84
11:20 | 29/12/2010
Nguyễn Hoa - Nguyễn Trọng Tạo - Hải Bằng - Minh Báo - Vũ Quần Phương - Lý Hoài Xuân
Thơ Sông Hương 8-84
Ảnh: Internet

NGUYỄN HOA



Điểm tựa -
      
             - một chiều hè


Những chiều hè ở điểm tựa biên giới như chiều hôm nay
Các bạn sống như cây rừng, núi non đất nước
tuổi trẻ căng đầy
quả đang vào độ chín
khẩu súng phổng phao lớn
nhấp nhô đôi vai
vầng mặt trời, mặt trăng sáng thức
nắng, mưa giở bàn tay không lường được
rừng trở gió
chập chờn mặt quân thù…
Tổ quốc ở điểm tựa này cụ thể
như các bạn cùng tôi, cùng cỏ
Chiều nay…
Khi lòng chân thật của các bạn
Cho ước mơ tôi tươi mát
tôi nâng bát nước chè run rẩy của tình yêu!
Muối còn thiếu nhiều
rau còn thiếu nhiều
máu vẫn còn chảy đỏ
nhưng chúng ta đang dựng xây, chúng ta tuổi trẻ
Xanh biếc đất trời…
Tổ quốc lớn bồng ngày ngày !
Để chiều hè này
Các bạn cùng tôi
Cùng nhau
Cùng cỏ
cùng vầng trăng rực rỡ đang lên
Vầng trăng - mà ánh sáng tràn nhập vào tôi vào các bạn
như là chúng ta đang nhập vào nhau ánh sáng của con người
và cùng gió chúng ta hát thành lời :
Sau con, mẹ là con nhân dân là con Tổ quốc


NGUYỄN TRỌNG TẠO


Tình ca số 3


Anh xa em, đi qua núi Vọng Phu
Núi vẫn núi ngàn xưa, anh bây giờ mới gặp
Người mẹ đá bồng con hay là người mẹ thật
Sao anh nhìn mà đá cứ lặng im?

Đá nghìn năm thì vẫn đá mà thôi
Bao truyền thuyết, đá chẳng nghe thấy được
Chỉ em chờ anh là điều thật nhất
Nếu anh về
Em sẽ chạy đến anh!...

Nếu anh về
Đêm sẽ bớt cô đơn
Bớt giá lạnh một khoảng giường bỏ trống
Tiếng điếu cày long tong đầu sáng sớm
Nếu anh về suất khoán sẽ nhiều thêm

Nếu anh về, cơn bão tan nhanh hơn
Nhà vững cột và vườn thì vững dậu
Quê hương ơi,
Tất cả lính ở nhà trong cơn bão
Lo lo toan như gánh nặng, sẽ vơi nhiều!...

Thì toan đất nước lại trĩu đầy
Khi biên giới không bóng hình người lính
Đất sẽ ngập gót giày quân bành trướng
Em ơi em
Đành thương nhớ theo đi…

Em ơi em, điểm tựa chốn biên thùy
Những người lính vững vàng cột mốc
Những người lính đứng làm cột mốc
Những cột mốc thiêng liêng
Biết thương nhớ
Biết làm nên sấm sét
Khi quân thù xâm lấn núi sông ta!...
 
Vợ anh cách xa
Con anh cách xa
Hàng triệu người trên đất nước… cách xa
Dẫu anh nói thầm thôi, không ai không nghe thấy
Khi lòng họ cũng là lòng anh vậy


Tổ quốc ơi, người tin ở tình yêu!

Tin ở tình yêu
Đường dài tin ở tình yêu
Tình yêu mang con người tới đích!
           
(Trích Tình ca người lính)


HẢI BẰNG


Làng mình

Kính tặng xã (Thủy Dương Huế)

Lúa ngắn ngày trổ giữa mắt chào nhau
Hoa sen nở hết lòng trong hồ rộng
Qua cơn mưa, cây đã thành cái bóng
Tỏa ngày mùa vào những bát cơm thơm

Đất bén lưỡi cày, luống nhớ luống thương
Đất nhuyễn bùn non màu mỡ
Chim Ca-lơi, hót mặt trời lên tỏ
Hạ xuống đồng, trĩu bông nắng long lanh

Em như hạt vàng khuya sớm theo anh
Thành nắm mạ nẩy chồi hy vọng
Nghĩ làng mình qua bao ngày tháng động
Để trăng tròn ru chiếc nón ra thơ

Năm thôn, vẫy theo bàn tay mẹ gọi
Mỗi tiếng thưa theo mỗi ngón dịu dàng
Mồ hôi ướp tỉnh làng ươm giống mới
Chợp mắt rồi, chim lại giục mùa sang

Đồng đỏ đuốc đêm khuya vào hội cấy
Đêm sáng bừng vụ gặt thấu canh năm
Mùa không ngủ, chẳng có giờ thức dậy
Con gà cồ vẫn gáy lửa trên sân

Góp sức nhau từ những chiến trường về
Trán đồng chí cao mái nhà hợp tác
Sợi tóc bạc, trắng bầu trời trong suốt
Sợi tóc xanh, trải rộng cánh đồng xa

Làng mình trong hạt gạo nở ra
Mỗi gương mặt, ngời ước mơ của đất
Thủy Dương gieo bốn mùa trong khóe mắt
Nhìn lối nào cũng lấp lánh phù sa
           
                                Huế, 8-6-1984


MINH BẢO


Lối mòn thuở ấy …


Lối mòn nối hai xóm nhỏ
Ngoằn ngoèo vượt lên dốc cao
Cứ ngỡ mỗi lần mưa đổ
Nước cuốn lối mòn trôi theo

Lối mòn, anh sang bên em
Mặt trời nấp sau lưng áo
Bóng anh - cánh chim báo bão
Bất ngờ như choàng, như che

Lối mòn em tiễn anh đi
Đỉnh dốc mặt trời cùng đợi
Ngọn gió lào vô tình thổi
Xóa vội lời em hiếm hoi,

Lối mòn vọng tiếng chày đôi
Rừng thông thầm thì trò chuyện
Mảnh trăng non - con thuyền biển
Dây neo căng từ mắt em

Lối mòn… đường lớn mở lên
Công trường ngày đêm tiếng máy
Lấp đi lối mòn thuở ấy
Nối liền xóm anh, xóm em.

Nhưng mãi mãi vẫn vẹn nguyên
Lối mòn ngày em đưa tiễn
Bởi tự bao giờ đã hiện
Mòn trong mắt em lối xưa!

Và em tin ngày chiến thắng
Từ lối mòn kia, anh về!
                       
2-1984


VŨ QUẦN PHƯƠNG


Sương bay dọc biển


Mặt biển lẫn trong sương con đường như cổ tích
Tiếng thông reo mê hoặc xa gần
Chiếc xe chạy miên man, những vạt đường gấp khúc
Mấy xóm dân chài như tụ lại như tan.

Không biết vẫn sớm mai hay đã ở giữa ngày
Không gian đục mờ mờ như thiếc cũ
Sóng đang vỗ bên này thoắt bên kia sóng vỗ
Mình đang tuổi hai mươi hay đã bốn mươi rồi.

Ngỡ như mới đây thôi, cái buổi ấy lên mười
Trời cũng xám thế ngày đi trọ học
Ô tô chạy, chân ruộng mùa mới gặt
Cái gốc rạ có gì mà nước mắt rưng rưng

Có phải em không, cái gương mặt lạ lùng
Không hẳn đã tình yêu, cái thời non dại ấy
Chỉ biết thế và suốt đời biết vậy
Cái tháng ngày còn mãi ở trong nhau

Không thể định từ đâu đến đâu
Cái ranh giới buồn vui, những chuyện đời tan hợp
Buồn thì khóc mà vui rồi cũng khóc
Nước mắt với nụ cười đôi lúc khó phân chia.

Có câu thơ đã viết để quên đi
Bỗng nhớ lại bùi ngùi thương cảm mãi
Tất cả đã ra đi , tất cả còn ở lại
Trận mưa ấy trên cầu mưa mãi bấy nhiêu năm.

Thế đấy, bây giờ tóc đã hoa râm
Nhớ năm đầu chiến tranh, nhìn tóc mẹ, giật mình thương sợi bạc
Có lúc giữa chiêm bao thấy mình đang thức
Lại có lúc trong đời cứ tưởng giữa chiêm bao.

Ngỡ chai đi trong bom đạn thét gào
Ngày đình chiến bao nhiêu người đã khóc
Giữa đoàn tụ mới thấm đau chia cắt
Bao nhiêu cuộc đợi chờ để vĩnh viễn quên nhau

Sương lẫn biển mung lung, trời với đất chung màu
Cây với núi lờ mờ không rõ nét
Đây là cửa Thuận An hay Hồng Gai, Phan Thiết
Cảnh vật thân quen lại như gặp lần đầu.

Những miền đất xa vời lẫn cả vào nhau
Những năm tháng không còn sau với trước
Tôi cùng lẫn vào không gian, thời khắc
Như sống cả đời người trong mỗi phút đang qua
                                                                26-1-1983


LÝ HOÀI XUÂN


Kiến Giang ơi!


Từ trời xanh từ núi xanh
Hay từ lòng mẹ mà thành Kiến Giang?
Từ trong thăm thẳm thời gian
Tôi nghe tiếng mẹ hò khoan vọng về
Nơi tôi thầm gọi nôi quê
Có con sóng dịu vỗ về trái tim
Có nụ cười lúc bình minh
Lao xao cát nói, lặng thinh cánh buồm
Để tôi có một tâm hồn
Lắng trong nước thấm tận nguồn dân ca
Nối rừng xa với biển xa
Ngọt như sông lại mặn mà như sông
Để trưa đứng bóng giữa đồng
Đỡ em cơn khát cháy lòng đợi tôi
Sông là gương của bầu trời
Cũng là gương của em - người tôi yêu
Phải chi điệu lý chiều chiều
Lỡ rơi mà vướng mái chèo người đưa
Trong ngày nắng đục ngày mưa
Câu ca lượn giữa bốn mùa đầy vơi
Thương bờ cát mịn lẻ đôi
Nên sông sớm tối ngược xuôi một mình
Đâu Lệ Thủy đâu Quảng Ninh
Một khúc sông mấy tâm tình đò ngang
Ơi tha thiết giọng hò khoan
Nghe em hát ngỡ Kiến Giang ru mình.

(8/8-84)



Các bài đã đăng
Cổ tích (27/12/2010)