tôi thấy tôi bay lên... siêu thoát tại cõi niết bàn tôi là Phật tôi thấy tôi bay lên... là cánh chim tôi tìm kiếm chút tự do tôi thấy tôi bay lên... tìm chút hương tôi là gió tôi thấy tôi là cỏ... thảo nguyên tôi... màu xanh tôi thấy tôi bao dung... tôi biết mình là đất rồi ngày kia tôi khuất đất sẽ đón tôi về tôi lại thấy tim tôi... mang trong mình “rộng lớn” tôi biết mình là biển suốt đời chẳng lặng yên tôi thấy tôi yêu em... nồng nàn và mãnh liệt trong khoảnh khắc nào đó tôi thấy tôi hôn em rồi tôi lại thấy tôi trong trăm nghìn “tôi khác” tôi tỉnh giấc giật mình Cho em về cho em về trong giấc mơ tôi cùng khói sương và màu hoài niệm bờ mi cong dài cùng cánh biếc cuốn hồn tôi bay mỏi giữa hư vô cho em về trong giấc mơ tôi tay ngọc ngà em vùi trong vùng thác tóc chảy dọc mình mà tôi ngờ em khóc rồi khù khờ tim đẫm lệ tóc em cho em về trong giấc mơ tôi là tinh khôi của ngàn sương mai sớm tôi tham lam ngửa mình trong nắng chớm vội uống giọt em, từng giọt em em có về trong giấc mơ tôi gối đầu tôi bằng mây và cánh bướm ướp hồn tôi bằng vị hôn nồng đượm cháy giấc mơ tôi, giấc mơ tôi LÊ MINH Kĩu kịt O đi gánh nước Kĩu cà kĩu kịt Vẹo vọ quai đê Kĩu cà kĩu kịt Xao xác bờ tre Đêm khuya gánh nước Buồn ngủ buồn nghê Con trăng treo đầu đòn gánh Khoả thân trắng lốp theo về. (261/11-10) |