NGUYỄN MINH HOÀNG Hái chữ Tìm thơ hồn ngược trời cao Vít sao hái chữ chênh chao kiếp người Thu Heo may rải sắc vàng đầy Bầu đêm văn vắt nghiêng gầy liềm non NHẤT LÂM Lá trái tim Ngày ngày ngắm cội bồ đề Thiên thu lá biếc sum suê đất đời Xanh như ngọc điệp giữa trời Từ bi lá cũng giúp người an nhiên Thế cây tịnh độ dáng thiền Trái tim hình lá uyên nguyên nhiệm màu Huế thu 2010 PHAN THÀNH MINH “Hai đầu nỗi nhớ” Nước lên trả nghĩa nước ròng Rạ rơm bỏ cỏ bềnh bồng trôi xa Bạc thêm màu áo mẹ già Như rêu phố cổ hong qua bốn mùa Em đi để lại sớm trưa Mưa đùn nón rách Gió lùa áo tơi Trẻ trung cấy xuống đồng đời Sợi tóc cứ bạc đêm ngồi ru cha Dùng dằng con nước chia xa Thu đi bay nhớ đôi tà mưa ngâu Xuân tình lạc phía vườn Âu Vầng trăng khuyết cả hai đầu nhớ thương LÊ TẤN QUỲNH Cuối mùa Những vỉa hè buổi lênh xênh Ngấp nga ngấp nghé Dấu mình già nua Khi không vồi vội cơn mưa Ngúng nga ngúng nguẩy Rao mùa râm ran Rủ nhau Buôn bán mơ màng Có khi lại lỡ chợ đang vắng người... Vỉa hè Đẫm giọt mưa Trôi Bầy chim ủ những nụ cười Nhẹ tênh Cái nhìn Rơi xước cỏ xanh Hóa ra cỏ đã chòng chành lạ - quen Rộn ràng Gõ Cánh cửa quên Nào ngờ gõ phải tên em Cuối mùa... Xanh Những bước chân Nườm nượp xanh Nắng lơ mơ Muốt Đến lành lạnh Tan Xiêm y Quày quả mưa ngàn Đỗ mong manh xuống miên man nụ chồi Chợt bần bật nắng Như trôi Vén con dế Chạm góc trời Hớ hênh Rộn ràng Búng Ngả nghiêng xanh Chẳng may Trượt cả bóng mình Trong mơ... Những bước chân Nườm nượp xưa Buổi mai tỉnh giấc Lại thưa thớt Tìm... Góc riêng nào cho Huế Anh về nơi đó Xứ mưa Một đời sông Trắng Người chưa qua đò Con sông Mớ ngủ Bến bờ Đi chưa hết cỏ Đã ngơ ngác mình Anh về Lạc Chợ hồn nhiên Bạc tóc vẫn nhớ ngoài hiên Mưa mù Chợ gì Không bán Không mua Chỉ đon đả chút cơn mưa Vội vàng... Anh về Sông trĩu đò ngang Biết đâu còn kịp trời đang trở mùa... NGUYỄN NGỌC HƯNG Muộn đò Muộn rồi, đã muộn rồi sao Buồng cau phai biếc dây trầu héo xanh Đôi chim học hót trên cành Ngập ngà ngập ngọng tiếng anh tiếng nàng… Bến đò vẫn bến đò ngang Nam xuôi biển, bắc ngược ngàn… nỡ sao? Dòng xưa vẫn sóng dạt dào Đêm còn nửa bóng hanh hao trăng vàng Phải chăng em, đã muộn màng Không còn kịp chuyến đò ngang nữa rồi Bơi mình tôi, lội mình tôi Biết ai chia sẻ lở bồi đục trong? Lối về khúc thẳng khúc cong Nhà ai trước mặt tôi vòng sau lưng Xa nhau đã cực chẳng đừng Lỡ mà gặp lại… người dưng… đau lòng! Đã qua thời lúa xanh đòng Sao còn đỏ mắt riềng giong đợi gì Về thôi em, hãy về đi Lửa rơm dễ bén bấc chì khó tan! Không cùng củi lửa tro tan Đành gom hương nhớ thả làn gió bay Đò ngang muộn chuyến cuối ngày Biết là sông hẹp đêm nay rất dài… 21.06.2010 (261/11-10) |