TRIỆU NGUYÊN PHONG Đêm Vĩ Dạ Soi bóng nước Vĩ Dạ xưa tôi về khoác mảnh trăng vừa lối quê gió gầy xao xác bờ tre âm hao giọng lá đã nghe thấm buồn Phố phường ký ức mù sương dấu chân phượng nhớ mùi hương ngô đồng bóng tôi rụng xuống dòng sông theo trăng ngủ giữa mênh mông bãi bờ… Tháp Chăm Bãi cát trắng tháp cổ vàng bao năm tẩm liệm hoang tàn nắng mưa tượng thần linh hiển ngàn xưa còn câu kinh cổ trong màu đá nâu (?) một ngọn sóng một ngôi đền biên niên một cõi buồn tênh dãi dầu khóc chiều nắng dãi về đâu nghiêng nghiêng ngọn tháp thương câu vô thường… KIỀU TRUNG PHƯƠNG Nhớ Phương xích lô Lặng ngồi đếm giọt mưa rơi “Bảy màu mưa Huế” đâu rồi Phương ơi! Mày về đất có thảnh thơi? Còn tao bới kỷ niệm rồi lại chôn... Khát Đi về cõi thực, cõi hư Bấy nhiêu thôi đã mệt nhừ xác thân Lỡ ăn trái cấm một lần Mới hay lời Chúa đã răn đe người! Nhưng rồi ta vẫn khát thôi Vòng tay ôm mắt, môi người đa mang Một mai về đất quy hàng Xin em giọt lệ trần gian khóc mình... (262/12-10) |