Tạp chí Sông Hương - Số 9 (T.10-1984)
Chùm thơ Trần Thị Huyền Trang
15:02 | 17/01/2011
TRẦN THỊ HUYỀN TRANGẢo ảnh
Chùm thơ Trần Thị Huyền Trang
Ảnh: Internet

Chiếc gương treo chi cao lạ
Muốn soi bắc ghế trèo lên
Bạn giữ cho tôi khỏi ngã
Gập ghềnh chân ghế chênh vênh

Mặt ghế vẫn còn rộng chán
Nghiêng đầu, tôi gọi bạn lên
Nào ngờ gương chưa in bóng
Bạn và tôi cùng ngã kềnh

Một thời đã từng thế đấy
Hai đứa chịu chung cái đau
Mà lớn lên nhiều ngần ngại
Như không thấu hiểu lòng nhau.

Định luật nào sinh ra vậy?
Lạnh lùng mỗi đứa riêng mang;
Bây giờ xa rồi mới thấy
Mọi điều đã cháy thành than.

Ảo ảnh muôn đời trong suốt
Đẹp như ta ngỡ trong gương
Cái còn lại sau đám cháy
Là than
            hay kim cương?



Thời gian và nỗi nhớ


Nỗi nhớ thắp đèn trong tim
Gió ùa tới quanh em từ nhiều phía
Ngọn lửa bập bùng vươn ra hỏi gió
Gió ơi anh ở đâu?
Biết bao giờ ta hết nghĩ về nhau
Với quãng đời ấu thơ không dễ gì quên được
Em xách mồi câu, anh buông cần cong vút
Những vòng nước lan ảnh phản cầu vồng
Tuổi thơ giành hết cả chất xanh trong
Hoa hồng chớm trong tiếng ve cuối hạ
Anh mang theo cánh hoa đầu thắm đỏ,
Em ướp trong tim những nhụy nhơ mặt trời
Tháng năm đi về nỗi nhớ nào nguôi
Sương giăng tím những mùa xuân cách trở
Tiếng chim huýt cô gõ bình minh trăn trở
Hoa dừa thơm, hoa dừa rụng bạt ngàn
Nhớ không anh những ngày hè vừa sang
Hai đứa chụm đầu nhặt hoa dừa tách cánh
Ăn mầm trái ngọt chát nghe lanh lảnh
Chim huýt cô kêu trái cấm đầu mùa
Cây me đầu đình nhìn xa đã thấy chua
Em ngước trông lên những gờ tháp cổ
Lũ chim sáo, chim sâu mới nở
Chiu chít chiu, anh không nỡ, phân trần…
Ta giã từ những kỷ niệm thiết thân
Từ một miền quê đi mọi miền đất nước
Có khi thư anh em vừa nhận được
Chiến trường xa anh đã vội lên đường
Xa nhau hoài mây xanh nhớ xanh thương
Cho em gửi đến anh nỗi nhớ
Màu hoa dừa và ngọn gió
Thổi suốt một thời hai đứa hướng về nhau

                                               
8-4-1984


Lô gíc của ru-bích


Khối ru-bích
Quay từng mặt vuông
Bốn đỉnh góc trượt thành vòng ngoại tiếp
Dù tròn trặn, cũng không là chỗ gặp
Của những điểm ngoài đỉnh góc - khi quay.

Cầm khối ru-bích trên tay
Và xoay
Trong vòm tay một ảnh cầu nho nhỏ
Vẫn thấy mềm những khoảng không sai số
Khi gió lùa qua kẻ hỡ bàn tay.
Thoáng ngỡ ngàng nghe mát lòng tay
Trái hạnh phúc đủ màu chưa đầy đặn
Nhân thịt ngọt ngào, vỏ ngoài cay đắng
Khát vọng - kể gì đâu!
Chút lõm lồi
Khối ru-bích xoay khắp năm châu
Trái đất, ba phần tư là đại dương
            cho đời chiều sâu và bề rộng
Sẽ thiếu hụt
Nếu mất đi chất mặn
Kéo cái thông minh và đời thực lại gần

Quay khối ru-bích đi, bạn!
Đừng phân vân
Bí mật chỉ thua những bàn tay cương quyết
Hãy yên tâm!
Dưới vài mảng khuyết
Khối ru-bích đặc lòng
            bởi những khối tí hon không thể quay riêng

Xin lặng im!
Nghe những bàn tay xoay khối ru-bích:
Những hạt lúa quay cuồng trong máy xát,
Những nhạc sĩ ngồi ghi từng nốt nhạc,
Những ống khói rất trẻ,
Và những đàn chim sẻ
Giật mình bay lên trời,
Những người mẹ có mang đang mỉm cười…
Những bàn tay xoay
Cuộc sống mở ra niềm vui hân hoan

Sự thật vuông - khát vọng tròn
Lô gíc của ru-bích.

14-5-1984

(9/10-84)




Các bài đã đăng
Nhịp hai (12/01/2011)
Tuyết tan (04/01/2011)
Đêm tái sinh (24/12/2010)