VŨ XUÂN LUYẾN Phía ấy, lòng tôi Ta lại nhớ về nhau Khi cơn rét đầu mùa tràn qua cửa sổ Khoảng trời anh ấm cùng ngọn lửa Khoảng trời em vị ngọt hòa bình Đất nước mình chưa nguôi chiến tranh Với bè bạn chẳng rời tay súng Cánh chim đi về mỗi tháng Anh nghĩ gì đêm nay? Ở giữa đôi ta cách trở tầm tay Gần gũi quá tình ta thường trực Giáo án sang trang, ánh đèn thao thức Chia nhau cái rét mùa đông Anh ở biên thùy rét lắm phải không? Bài thơ này xin gởi về phía ấy Một chút tình riêng góp làm dòng chảy Ấp ủ bờ yêu đến vô cùng Huế 2-9-1984 NGÔ MINH HIỀN Thành phố lúc cơn giông Tôi trở về thành phố lúc cơn giông Cái mát lạnh thấm vào lòng khoan khoái Đứng bên đường nhìn người qua lại Như thể lần đầu tiên tôi được thấy cơn giông Tôi trở về thành phố lúc cơn giông Tiếng sấm dội vào lòng bao cảm xúc Ngắm sông Thu ầm ầm sôi sục Chợt nghe thơm hồng hương đất đâu đây Tôi trở về thành phố lúc cơn giông Cơn giông lớn mưa ào ào trên lá Mỗi giọt mưa hồn người thêm khác lạ Đất xanh ngời, trôi hết bụi gian lao Tôi trở về thành phố lúc cơn giông Cơn giông đến và đi bất chợt Như lòng người với ngàn hoa tươi tốt Gặp hạnh phúc về như gặp một cơn giông Huế 15-12-1983 NGUYỄN QUANG PHÚ Nón bài thơ Ai dệt cho đời bao cảm xúc Trong mắt người hình chiếc nón bài thơ Nắng oi ả bỗng dịu trên nền lá Giữa trưa hè mà cứ ngỡ trong mơ Bàn tay ai mềm mại những đường tơ Thêu dệt nên một khoảng trời xanh thắm Cho người đi dịu dàng trong nắng Huế hiện về trong chiếc nón bài thơ. Huế 4-1984 (10/12-84) |