LƯU XÔNG PHA Đàn ông bóng đêm Giấu anh vào giữa màn đêm Đâu ngờ bóng tối nhuộm đen phận người Một mình nghiêng ngả với đời Che bên nào cũng tạt lời bão giông Giấu anh vào tận cõi lòng Con thơ vẫn khát trên dòng sữa thơm Một mình dĩa muối chén cơm Áo rách khéo vá nào hơn duyên lành Làm sao giấu em vào anh Anh như ngọn gió em thành giọt sương Có đâu nắng hẹn cuối đường Quay đầu mưa tím sầu tuôn vô bờ Bến tình lạc giọng ầu ơ Nụ cười sữa ngọt con thơ khóc đòi Trái tim còn lại chiếc nôi Xin đừng ai hỏi chỗ nơi đêm về Giấu anh ở giữa câu thề Mai kia tát cạn não nề tìm nhau Bước vòng quanh giấc chiêm bao Dạy con bóng tối trên đầu là cha. Cỏ chữ Miên man gạch nối tháng ngày Tràn lên trang giấy phủ đầy hồn anh Tự hào riêng đất ngàn xanh Phải đâu thân mọn sầu quanh phận hèn Mở lòng chẳng vướng bợn đen Ngả mình trăng sáng hơn đèn dưới trăng Với chân đi dọc về ngang Với mơ có lúc lạnh vàng vì mơ Loanh quanh sợi khói cột hờ Hạt sương dỗ giấc cỏ bờ giữ quê Với người lạc mất câu thề Mai kia chữ mọc lối về lại xanh. NGUYỄN MIÊN THƯỢNG Nhớ quê Chiều trôi dạt khóm lục bình Bóng mây viễn phố ủ tình cố hương Mẹ già cọng tóc pha sương Gió giông bất chợt vô thường hoàng hôn Sông hồ cuốn miết đời con Nhớ quê nghe đã điếng hồn lãng du Lắc lơ thiên lý bụi mù Huơ tay chạm giọt mưa thu... lá vàng! TRẦN VẠN GIÃ Lục bát không đề (Trích) 1. Một hôm trở lại với sông Thấy con cá chết dưới lòng Mịch La Thấy trên sóng nổi lời ca Từ ngàn năm trước trôi qua bóng chiều 2. Một hôm khói núi bay ra Thấy con chim nhạn đã sa trên đồi Thấy đời phủ kín quanh tôi Làm sao tránh cuộc luân hồi hỡi ta 7. Một hôm gõ cửa gặp mây Thương mùa đông cũ đã đầy cơn mưa Nhớ dòng nước của ngày xưa Bỏ tôi về biển vẫn chưa cạn buồn 8. Một hôm thấy núi rùng mình Thấy mây trắng nõn như tình đêm qua Thấy từng lớp lớp sát na Ẩn trong những lá thông già hoàng hôn 24. Một hôm buồn quá đi câu Nhìn dòng nước chảy qua cầu mà thương Cần câu gãy phận tai ương Thấy trong khói sóng bác Khương hiện về 30. Một hôm ngồi trên lưng trâu Nhìn bầy hồng nhạn rủ nhau về trời Là khi em bỏ cuộc chơi Còn tôi mắc cạn bến đời trầm luân NGUYỄN TẤN ON Lục bát diêu bông Kính dâng hương linh nhà thơ Hoàng Cầm Đây rồi cái lá Diêu Bông Đây rồi cái lá phiêu bồng xa xăm Sông Đuống đưa người về nằm Tình thơ ai thả hạt rằm nghẹn cay Tiếng đàn đứt sợi nắng bay Giữa đời vớt rượu mà say cùng chiều Diêu Bông cái lá phiêu diêu Diêu Bông cái lá tình yêu ẵm bồng Diêu Bông Diêu Bông Tang bồng... Thẩn thơ cuống rạ ngoài đồng chị ơi...! Chiếc lá Chiếc lá Rơi rơi Chỉ còn đây với Người đời Diêu Bông Mưa quê Buổi về vấp một cơn mưa Ướt vai lục bát sông xưa tím dòng Trường Tiền cong nhịp chờ mong Bàn chân chai cục long đong - tôi về Đưa tay hứng giọt mưa quê Giọt trong tay bụm, giọt tràn trề sông Giọt rơi vỡ trắng ruộng đồng Giọt đau đáu chảy vào lòng rưng rưng Giọt em vui, giọt mẹ mừng Bên hiên hàng xóm giọt tưng tửng sầu Cơn mưa trút xuống tình đầu Tôi về người bỏ đi đâu...? Hỡi tình...! Đẫm cơn mưa lạnh rùng mình Tiếng chuông Thiên Mụ giật mình - va mưa (263/01-11) |