PHAN TRUNG THÀNH Tam Giang điều này tôi mới biết ao tôm khóc nước tràn đê hết phương giấy đỏ sao bìa mang đi Quăng chài buổi sớm Ông tung một nắm tóc trời nắng tươi như cá đối bơi dòng dòng Dòng kinh khuya một đời cắm mặt vào sông nước khuya le lói khói mòng nam mô Sáo nò trên phá Tam Giang giang tay xin nước rặc ròng tầm thanh cứu khổ nghèo không hỡi Người? ĐÀM XUÂN HOÁN Cha không về Cha đi đêm ấy không về Cơn mưa trở dạ não nề những mây Vẫn con ngõ cũ chiều nay Cây hoa giấy đỏ gió lay một mình Từ trong ký ức lặng thinh Vô tư con mải ngó tìm diều cao Nào hay cha bạc mái đầu Hạt rơi chiêm hạ hạt vào mưa ngâu Nẩy mầm bạc thếch đất nâu Đêm đêm một dáng cha câu bóng mình Thời gian con ngoảnh lại nhìn Mảnh vườn góc ruộng sao tìm thấy cha Con đi muôn hướng trời xa Mà sao đi mãi chẳng qua đường cày Cầm lên đôi đũa tre gầy Bát cơm giờ đã đong đầy... Cha đâu?! NHẤT LÂM Trả giá Mặt trời rồi có đổi thay Trái đất còn có tự quay đêm ngày Con người sẽ sống sao đây Biển dâng núi lở cát bay mù trời Sóng thần xóa sạch người ơi... Chúng ta trả giá thói đời thờ ơ. Chim ơi! Một trời mưa gió não nề Chim kia không tổ bay về phương nao! Bầu trời huyền hoặc thấp cao Cánh chim vô định cuốn vào mông lung Mai ngày chim hỡi cánh chùng Màn đêm ập xuống mịt mùng màn đêm CẢNH GIANG Với hoa Quỳnh Sao hoa lại nở về đêm? Nụ hoa trắng muốt lòng thêm rối lòng Giữa trời sương xuống mênh mông Đóa hoa lặng nở như không nói lời Một mình hoa giữa đơn côi Lắng trong giọt nhớ không nguôi giọt buồn. Quỳnh giao sâu lắng cội nguồn Mà ta tận đáy tâm hồn khát khao Nụ hôn đầu trót đem trao Ta xin tạ lỗi trăng sao trên trời Duyên tình hoa mãi vậy thôi Hương Quỳnh đêm tỏa hương người đi xa. (264/2-11) |