Anh nằm lại với làng buôn Với nhà rông với suối nguồn Tây Nguyên Anh nằm lại với cồng chiêng Phơ phơ lau trắng dọc triền ba zan Anh nằm lại giữa nghĩa trang? Giữa thung sâu? Giữa đại ngàn thẳm xanh?
Muôn nghìn ngôi mộ vô danh Thịt xương hóa đất, tên thành khói sương
Anh khắc khoải nhớ quê hương Nhớ cha mẹ, nhớ mái trường thân yêu Nhớ người tặng chiếc khăn thêu Nhớ bờ tre, nhớ cánh diều tuổi thơ…
Cây dừa trên bến sông xưa Trải bao mưa nắng vẫn chờ đợi anh!
Ước gì…
Ước gì trời đất xoay vần Tôi và em được một lần gặp nhau! Ước gì hai nửa khổ đau Bỗng nhiên ghép lại thành câu thơ buồn! Ước gì hai khối cô đơn Chạm nhau nồng ấm nụ hôn nhớ đời Nước mắt cùng với nụ cười Đắng cay cùng với ngọt bùi... hòa chung!
Bây chừ cách núi, cách sông Nhớ nhau chỉ thấy mênh mông: biển, trời… Em một nơi, tôi một nơi Núi sông đồng vọng những lời nước non…
Mai sau thân xác vùi chôn Vẫn còn hai mảnh linh hồn... tìm nhau!
Trở lại Nam Đông
Tạm xa chen chúc thị thành Tôi về thăm lại đất lành Nam Đông!
Rượu cần uống giữa nhà rông Vầng trăng như chiếc chiêng đồng nhô lên Ngỡ đang lạc chốn thần tiên Bao nhiêu bực bội, ưu phiền… tiêu tan Trời cho một trận mưa ngàn Rừng càng thêm sạch, suối càng thêm trong Đường làng dạo bước thong dong Ngắm bông hoa núi thấy lòng thảnh thơi Hiên trăng thư thả ngồi chơi Nhởn nha một chiếc lá rơi sau vườn...
Ngày mai về lại phố phường Hồn như mây trắng còn vương lưng đèo...
NGUYỄN ĐĂNG VIỆT
Nhớ về Truông Bồn
Ngày xuân lại tìm thăm em Đồi cao vẫn gió mua sim vỗ về.