Tạp chí Sông Hương - Số 267 (tháng 5)
Phúc âm sáng chủ nhật
15:30 | 13/06/2011
VIÊM TỊNH
Phúc âm sáng chủ nhật
Nhà thơ Viêm Tịnh - Ảnh: internet
[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Thế là buổi sáng cuối tuần, nắng rất đẹp, trời hơi se lạnh, em treo những lời hẹn trên giàn giáo đu bay của gánh xiếc. Đẩy anh chơi vơi trong khoảng không gian đợi chờ, tuyệt vọng. Ngoài khung cửa sổ những con đường vẫn ầm ào tiếng xe xuôi ngược, rất vô tư. Ly cà phê còn nóng hổi ngọn gió mùa đông bắc trong thành phố già khọm. Họ đang hạnh phúc nhau.

Thế là buổi sáng cuối tuần, tiếng cười đồng vọng loang qua không gian đặc quánh những ghen tuông.
Sao không là ngày thứ bảy để trao nhau nụ hôn. Anh làm gì ngày thứ bảy. Yêu em. Phận đời của những mảng sáng tối. Đã là thiên thu trong từng đoạn khó. Muốn được trăm năm cũng không có một ngày. Em vẫn là ẩn số không lời giải. Khuôn mặt nạ đeo sát da, che khuất sắc màu tím tái thời gian anh, năm tháng.

Thế là buổi sáng cuối tuần, lặng lẽ những khúc biến tấu sai nhịp. Tiếng đàn cô đơn manh tâm ru lòng người, bằng lời sám hối phải làm kẻ rộng lượng với chính mình. Nhẫn tâm đùa cợt cuộc tình, anh tự lừa dối bằng những lời có cánh để tặng riêng cho anh. Những chiếc cầu có nhiều hướng để đi về. Không có biển chỉ đường nào dẫn đến nhà anh.

Thế là buổi sáng cuối tuần, anh hoang phí thời gian bên những con chữ như bầy châu chấu rợp hết cánh đồng. Đôi mắt buồn dần theo chiếc kim đồng hồ vô tình đang quay. Anh nghe nhịp đập trái tim, có lúc mỏng manh tưởng chừng như đã ngưng lại. Sợi tóc em để dưới chiếc gối phủ đầy hơi ấm ngày thứ sáu mưa giăng. Em vẫn choá ngời trong ánh mặt trời, ở đâu đó, của buổi sáng chủ nhật.
                                                                                   
Tháng 10 ở Huế

(267/5-11)







Các bài mới
Định mệnh (01/07/2011)
VILI là ai? (28/06/2011)
Các bài đã đăng