Tạp chí Sông Hương - Số 267 (tháng 5)
Chùm thơ Ngọc Tuyết
10:18 | 17/06/2011
NGỌC TUYẾT
Chùm thơ Ngọc Tuyết
[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Dốc ngược


Nỗi nhớ khoác áo tơi qua truông
mưa
đời lạnh ướt một phía riêng
đêm ngược mùa
những lông mi cắm ngược giấc mơ
đêm cắn vào bóng tối dấu răng
đối thoại những cột kèo
trĩu nặng
nẩy đêm

Đêm khoắt khuya không đom đóm
bàn chân dắt vị mặn thời gian rì rầm lau lách
vỡ giọng gọi phương nào cũng trĩu trĩu phù sa
tiếng khua bờ xuôi ngược dòng trong đục
“tháng nước” - nước ngập trắng đồng
trăng đói mùa khum tay bắt gió
lũ cò trắng phau cắn vào đêm kèn cựa

Cựa mình. Đêm
Nợ làng chiếc lưng còng như tàn cây cổ thụ nghẹo cổ buồn ca Dạ cổ hoài lang
màu ký ức im lặng dốc ngược vào đêm
dốc nhớ
đánh cược ngày sau.


Đường viền cuối năm


Trong cuộc sống ai là người đã
chạy nương theo tờ lịch cuối năm
nương bóng mình những ký ức thôi xanh
kỷ niệm cựa vênh khô bóng tối
mắt nhắm nghiền, môi mím
lạc giấc chiêm bao
những mùa đông cẩu thả đã bỏ em trên đường viền cuối năm
chiều tạt nhạt
những nốt bồng lang thang, nốt trầm tản mạn
yêu thương nhấp giọt buồn
chưa kịp ăn năn
Gió riết những đường cong
cánh diều xưa chao màu hoang tưởng
sợi dây căng chút trí nhớ cùn mằn…
không gian lắng em gieo vần cho thơ để nắng chiều kiêu hãnh

Mùa cúm trăng
chiêu niệm buổi
chiều rưng rưng không
viết ru ngày khô lạnh
mây điếng hồn gió sửng sốt kêu vang
lời ru lộng ngữ cứa em tứa máu
bóng ngực mình áp thấp
Thần sấm, chớp
ầm ào tức tưởi
hốc thời gian ướt sũng áo xiêm
nỗi buồn cắm đầu 
vào đêm chối từ sự dịu dàng lừa bịp đau lòng
ghì một khoảng lặng về nỗi đau chưa rõ hình hài

Hãy thắp lửa!
Hỡi người đàn ông còn lại cuối buổi hành trình
phiên bản không mắc lỗi
giờ em cảm thấy mình thiếu hụt cả thời gian để đong đầy yêu thương và nhớ
đừng buông tay
hãy tặng nhau những tinh lực làm mất đi sự trinh trắng cho mặt trời quang hợp từng tế bào li ti căng nở...
Mùa đông cẩu thả
đừng bỏ em một mình bên đường viền cuối năm...



Thứ bảy khất thực


Thứ bảy, biên niên ký
ghi một dày vò nhớ
muốn phóng thoát tình yêu và những hệ lụy
muốn cứu chuộc cái bản mệnh như nhiên
định phận, sắc màu vàng vọt giữa
phức điệu sáng - tối

Thứ bảy mưa
Cứ đều đặn phổ vào tâm tư chùng thấp một ảo giác rỗng và cô đơn
nhọc nhằn suy vi
âm sắc bi thiết bất chấp giới hạn xưng tụng yêu thương
Khi không gian tâm hồn trống rỗng, con người bất lực trước nhục thể,
những con buồn quất thẳng vào mặt không thương tiếc, bắt ta nhìn lại
bóng dáng đêm khắc kỷ
len qua khe cửa xúng xính nhảy vũ điệu ngược chiều nhớ

Thứ bảy, với không gian đa chiều
một tiếng ho khan cũng nảy lên cả mùa ký ức
xin một lần cắn rốn
làm của hồi môn cho đôi chân thời gian.
bơi qua ngày định phận

Chấp tay trước lời buồn - rần rật nhựa sống lưng
tật nguyền lom khom cõng quả tim anh

Thứ bảy
ép quả tim cho tiếng khóc rụng xuống thềm
rách bươm ngực
đêm cũng rụng trên tay người
khất thực

(267/5-11)






Các bài mới
Định mệnh (01/07/2011)
VILI là ai? (28/06/2011)
Các bài đã đăng