Tạp chí Sông Hương - Số 268 (tháng 6)
Chùm thơ Trương Văn Vĩnh
09:43 | 20/07/2011
TRƯƠNG VĂN VĨNH
Ảnh: internet
[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Lối đi không màu dấu vết bàn chân trên lối đi không màu nhiều nỗi buồn trong anh đã nhập viện không có chỗ nằm sao nỗi buồn không chết ngay trên đường nhập viện mà đòi theo cái chết khốn nạn đời anh rồi niềm tin cũng bước trên lối đi không màu niềm tin trong anh nhập viện một bệnh viện không bò, đứng, ngồi, lết... nằm không mơ anh cởi niềm tin trong chiếc áo đẫm mồ hôi chiếc áo cởi niềm tin không thể cởi niềm tin chết không lần điều trị đầu tiên hay cuối cùng còn có ước mơ lội trên lối đi không màu ước mơ trong anh nhập viện ước mơ bò lê lết bệnh viện khóc nước mắt đổ dài ước mơ nhiễm bệnh trong lần hấp hối duy nhất cuộc đời anh nhìn nghe thấy vô số kể những nỗi buồn niềm tin ước mơ chăn chân đi tìm bệnh viện trên rất nhiều lối đi không màu chết trên đường bệnh viện có còn sự kiện cấp cứu nào không? 02/6/2010 Một ngày chẳng ra gì G là kiến trúc sư anh ta nói với tôi rằng: Kiến trúc là một loại âm nhạc vĩnh cửu khi mà thế giới của loài người quá dị hợm thì kiến trúc đã cho anh cảm hứng tồn tại vượt thời gian Tôi nói với anh ta rằng: Chưa hẳn đã như vậy thế giới của loài người đang rất gấp gáp mọi thứ đều có thể banh xác trong tích tắc vì lòng đố kỵ và tàn bạo của chính con người Rạng sáng mai quả đất sẽ nổ tung nếu như đêm nay không còn một bàn tay người nào đó kìm hãm đó là lý do chẳng có khái niệm vĩnh cửu nào G và tôi đã cãi vã với nhau một trận tơi bời đến điên loạn và tận cùng của sự điên loạn ấy chúng tôi rất tỉnh táo tỉnh táo trong một ngày chẳng ra gì. Đà Nẵng, 2010 (268/06-11)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng