Tạp chí Sông Hương - Số 268 (tháng 6)
Thơ Sông Hương 6-11
15:38 | 01/08/2011
Vương Kiều - Lê Đình Ty - Huệ Nguyên - Từ Nguyễn - Từ Dạ Linh - Hoàng Xuân Thảo - Đoàn Mạnh Phương
Tác phẩm "Sớm" của họa sĩ Lê Thu Hòa
[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
VƯƠNG KIỀU Vọng Đừng để mưa ướt lòng em tôi, Khi em bước đi trên đất người bé bỏng, Anh đứng từ vực sâu nói thế! Với trời cao. Với những ai đã một lần biết khóc, Biết cơn đau giữa sóng vỗ ba đào. Nơi những trận cười òa ra như rượu vỡ, Những phố đèn che lấp cả trăng sao, Biết đâu đấy là đau khổ của em tôi bé bỏng, Tháng năm dài chất chứa thành men. Biết đâu đấy là hy vọng của em tôi lịm tắt, Tháng năm kia ánh sáng không còn. Đừng để mưa ướt lòng em tôi, Khi em bước đi trên đất người bé bỏng, Anh đứng từ quê hương nói thế, với trời xanh và với con người. LÊ ĐÌNH TY Ghi bên chiều Đám tang chật ních vòng hoa đầy xe biển xanh biển trắng … ngút trời bay vàng mả đô la … rầm rập thắng . Một đám nữa ngang qua ủ rũ cờ binh trống chiêng sầu thảm bên đòn quan âm công gò lưng đẩy xóm giềng chầm chậm buồn theo . Ngày chia tay hai người một thời cùng tôi sống họ là ai sướng khổ cõi trần. Gió thầm thỉ khan mùa mưa nắng… có và không đừng so sánh hơn thua dăm tháng nữa đời người hữu hạn trảng cỏ xanh hun hút gió lùa. Tôi lựng khựng ánh chiều chân núi mút ngày vấp bóng hoàng hôn. Đồng Hới, 28-2-2011 HUỆ NGUYÊN Khi đàn chim trở về Hôm nay Những đàn chim lại trở về Sau một mùa di cư mỏi mệt Chúng thỏa sức lượn bay Hôn lên trời quê một cảm giác thanh bình Những chú chim gáy cất lời ca mơ màng Đàn chim sẻ chim ri say sưa trên cánh đồng lúa vàng trĩu nặng Trong gió thoảng Cô ca sĩ chào mào cao giọng hót Anh sáo sậu dặt dìu họa khúc nhạc đồng quê Nắng vàng lê thê Choàng lên cánh đồng một màu rực rỡ Không gian thẳm sâu Vọng lời hoang dại Tôi muốn níu thời gian chậm lại Bỏ quên toan tính muộn phiền Bỏ quên âu lo sợ hãi Tôi muốn căng không gian rộng mãi Giữa yên bình tôi sải cánh bay lên! TỪ NGUYỄN Lời ru từ cánh đồng chiều Không phải mới làm đòng, không phải mới trổ bông Những hạt chắc qua nắng hạ nung đã rộm vàng khô khén Chỉ trơ lại những gốc rạ buồn thắt nghẹn Đứng mơ về một vụ mùa đã xa... Ta ngang qua đồng tìm lại chút thiết tha Tìm những non tơ của màu xanh lá mạ Tìm những mởn mơ buổi đương thì óng ả Những chắt chiu bùn đất cho cây lúa đơm hoa... Đi ngang cánh đồng nghe từ gió thoảng qua Lời ru của cánh cò bay mỏi Giọt mồ hôi cha Lấm lem gót mẹ Bàn tay sạm nắng của em... Ta đạp lên cánh đồng tìm lại những thân quen Bỗng ngỡ ngàng hiểu ra mình đã vội quên quá khứ! Không ai trách, chỉ là ta tư lự Không ai cười, chỉ ta tự cười ta Gốc rạ kia vẫn đứng ở đồng xa Còn ngửi được những nồng nàn của đất Chỉ có ta, mảnh đời ngày càng chật Mãi khát thèm điều không thật, không đâu... TỪ DẠ LINH Những ý nghĩ nhập nhoạng Những gương mặt nhợt nhạt Những mỹ từ sáo rỗng Cái ác đánh đu trên hồi quang chói lói Nhoài đi nhoài đi những thực những mơ những huyền hoặc. Rồi một ngày loài Cú vọ bật khóc Không phải tiếng khóc của người những giả nhân trong đêm đen những người những ngợm. Ta nhìn từ phía bên kia Hiện hình ma hiện hình quỷ dữ Ý nghĩ giật mình đánh thức một ta. Những gương mặt nhợt nhạt Những cái đầu sáng loáng Những ý nghĩ ma quái Những mưu mô rồ dại Chợt nhảy xổ ra xâu xé những thiên thần Cái miệng nhồm nhoàm máu khạc ra những hình hài. Cứ thế cõi đời ô trọc diễu qua ta nườm nượp ngợm người Ta giật mình đánh rớt những ý nghĩ rời. Những ý nghĩ đuổi ta nhọc nhằn đi qua kiếp người lận đận. Kìa chuông chùa ngân rung Lại một hồi kinh sám hối Những ngợm những người hối hả lại qua Ta mơ giấc mơ dài đã tròn bóng một ta. HOÀNG XUÂN THẢO Nhật Bản cơn sóng thần... như chiếc vòi bạch tuộc đen ngòm - cuồn cuộn nuốt chửng gần ba mươi vạn con người Nhật Bản, vỡ òa trong tiếng nấc cả thế giới ngậm ngùi sẻ chia nhân loại chưa hết bàng hoàng những đám mây phóng xạ... vỡ tan, hòa vào không khí như những con ác quỷ vô hình đe dọa - bóp chết sự sống nhân sinh hoa anh đào nở rộ Nhật Bản bừng tỉnh cơn mơ người Nhật kiên cường vươn lên sau giông tố chặn đứng bóng mây độc hại đẩy lùi nỗi đau trụ vững trên trái đất trường tồn... ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG Ngọn nến giấc mơ Cái chết lâm sàng của những tiếng động Giác ngộ từng giấc ngủ Trong đêm, nghĩ về trắng Khước từ sự có mặt của nỗi buồn từng vỗ béo bóng đêm Những bàn tay gió Lục lọi từng ý tưởng giấc mơ Trái tim như ô cửa mím chặt cấp cứu những ngọn nến Từng ngọn nến rọi đường cho giấc mơ lỡ hẹn Cho đường đi đích đến của giấc mơ Những giấc mơ không giống nhau màu giấc mơ cũng khác Chúng thở đầy bóng đêm trong sở hữu trừu tượng Dưới ban mai tiệc nắng Nơi thực dụng gặm mòn mơ mộng Những giấc mơ ẩm ướt của đêm qua Như chưa hề ráo nước… (268/06-11) |
Các bài đã đăng