Tạp chí Sông Hương - Số 16 (T.12-1985)
Hai bài thơ tâm đắc của Xuân Hoàng
09:00 | 22/07/2011
XUÂN HOÀNG
Hai bài thơ tâm đắc của Xuân Hoàng
Ảnh: internet
[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4


Phu-la-nhích


Phu-la-nhích:
Núi biên giới Việt Lào
Bản đồ Trường Sơn ghi:
Một nghìn năm trăm linh tư thước cao!

Ở đây, nhìn sang Tây:
Giải Phu-xeng-he chìm trong mây
Nhìn ra Bắc:
Trùng điệp hệ sơn phòng Phu Ác.
Nhìn về Đông:
Cà-roòng sương mênh mông
Nhìn vô Nam:
Hệ sơn phòng Xê-phôn
Trải dài ngút tầm con mắt…

Như những anh hùng gặp nhau,
Những đỉnh cao nhìn nhau,
Qua trập trùng nhìn nghìn núi thấp,
Trăm nghìn thung lũng chen nhau,
Những dòng thác trắng phau,
Những con sông tiếp khúc,
Những Xê-noi, Xê-chon, Xê-nốc,
Những Nậm Ta-lê, Nậm Thà, Nậm Bạc,
Con chảy sang Lào,
Con xuôi về Việt
Chịt chằng chân rết mùa mưa.

Ở đây,
Con đường Trường Sơn đi qua:
Thời đại Hồ Chí Minh chói ngời sự thật
Những điểm cao trở thành điểm chốt
Tên núi tên sông
Theo nhau
Đi vào anh hùng ca.
Phu-la-nhích! Phu-la-nhích!
Đây cũng là sự thật:
Đỉnh cao một nghìn năm trăm linh tư thước
Qua tám năm chiến trường,
Còn lại
Một nghìn ba trăm

Ở đây
Rừng cây đại ngàn
Theo nhau lùa xuống vực.
Mưa Trường Sơn là mưa hành lang
Bao nhiêu nước dồn về chỗ thấp!
B.52 bay qua hàng đàn
Bao nhiêu thép dồn vào điểm chốt:
Những thung xanh thành bãi đất bồi
Vùi xác xe, xác bom, xác người,
Vùi làng bản, vùi cây cả gốc,
Rừng đại ngàn trở thành núi trọc…

Chỉ con đường
            là ở lại mà thôi!

                                5-1973


Về với biển


Tôi lại về với biển tuổi thơ
Tóc bạc trắng, sao ngỡ mình cứ trẻ!
Điều đáng nói cuối cùng rồi vẫn thế,
Nhiều lớp trẻ lớn lên như sóng gặp bờ.

Con sóng nào cũng nhỏ nhắn vô tư
Cũng vồ vập, cũng hiền lành lượn bãi
Chút phát hiện trong phút giờ gặp lại
Phải đi qua bao năm tháng bão bùng.
 
Biển đấy ư, ôi biển của vô cùng!
Biển là biển. Và cũng là khát vọng.
Là giông tố của đời, là dịu dàng của mộng,
Để hôm nay tôi trở lại bên người.

Con sóng vô tư con sóng chào mời
Con sóng nhỏ mà biển thì thật lớn,
Bởi con sóng là cuộc đời hữu hạn
Nên biển xanh là khát vọng muôn đời.
 
Tôi đã đi. Đã gặp. Đã vui cười
Đã giận dữ. Đã đau buồn. Đã khóc
Giờ gặp biển. Bỗng nhiên bao mệt nhọc
Tự cuộc đời, yên lắng lại trong tôi.

Mái tóc xanh tôi dâng biển lâu rồi
Giờ còn lại những sợi mềm tỏa sáng
Cũng như sóng, dưới chân tôi, bạc trắng
Bên nền xanh của biển tiếp chân trời.
                                                3-1983

(16/12-85)






Các bài mới
Các bài đã đăng
Nguyễn Du, 1813 (18/07/2011)
Mưa Huế (30/06/2011)