Tạp chí Sông Hương - Số 269 (tháng 7)
Thơ Sông Hương 07-11
08:52 | 21/08/2011
Hoàng Vân - Nguyễn Đạt - Vĩnh Nguyên - Ngàn Thương
Tác phẩm 'Tắm' của họa sĩ Lê Quốc Hoàn
[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
HOÀNG VÂN Tình nhện anh thắp mặt trời lên mọi nẻo tìm em trong cuộc trốn chạy muôn năm những cặp nhện rừng Amazon ngập mặn ái ân và ăn thịt nhau em dịu dàng như một con nhện cái trước mùa giao phối mặt trời lung linh mắc vào mắt lưới em giăng chốc nữa thôi vương quốc này chỉ còn là cái xác cả hoàng cung và quân vương... ở một góc trời xa ngoài trái đất anh thắp mặt trời tìm em NGUYỄN ĐẠT Khúc hát dưới dốc con đường Con đường trên cao để xuống dốc Dưới dốc một con đường Hoa lá sân vườn phủ kín em Đứa trẻ đi lạc, tôi có biết? Con đường trên cao để tiếc thương Khu vườn sớm tinh sương Thanh, chiếc áo ngắn tay Không chiếc khăn nào lau nước mắt. Em có khóc đâu Đấy là giọt sương trời là nước từ lá cây Là châu báu từ hư không Tặng phẩm của em, tôi có biết? Con đường trên cao để nhớ lại Con mèo nhỏ ốm bơ vơ Bước liêu xiêu kêu thảm hết hơi Dưới ánh đèn trơ dại. Đấy là con đường xuống cái dốc Dưới dốc một con đường Thấy Thanh cười tươi tắn tinh khôi Con mèo nhào lộn thoăn thoắt. Con đường trên cao để đi xuống Hát âm vang khu vườn Hoa lá thơm cà phê đắng Nhiều cơn mưa nắng tuôn tràn. VĨNH NGUYÊN Bi Bi tròn bi dẹt Đều là phận bi... Bi dẹt bi mẻ Dưới bánh ru-lô khuất lấp Bi tròn lắm lúc lăn đi bắn ra Rệ đường mù lòa bụi bám... Phận người Một chấm con thuyền biển khơi đứt gẫy Một vầng trăng khi khuyết khi đầy Tờ giấy trắng hoặc xanh hoặc đỏ Gió thỏa thích lật giở Tờ giấy mở cõi người vốn mở Có thể cao sang có thể thấp hèn Sân khấu cuộc đời hai mảng tối sáng Ai vo tròn đời mình làm bi bụi bám!? NGÀN THƯƠNG Với thơ Tôi đi tìm cõi thơ riêng Gã du tử bật lên tiếng hát Gặp lối mòn cày bới Chợt tan vào mộng mị khói sương Tôi đi tìm báu vật tình yêu Chỉ thấy cát phủ màu hư tưởng Giấc mơ thành kim cương Sau kiếp người tôi luyện Thơ hóa mù mờ Cát hoàn nguyên màu cát Phụ bạc tro than nửa đời nhúm lửa Ngẫm cho cùng thơ vẫn là trò chơi con chữ Cái của tôi, con người tôi, không thể khác Giữa chập chùng hồn vía Thơ tôi... … (269/07-11) |
Các bài đã đăng