Tạp chí Sông Hương - Số 17 (T.2-1986)
Mèo già và hổ con
11:05 | 06/10/2011
VĂN LỢI Mèo già Xám Vằn dường như chán ngán cảnh vật chung quanh và chính cả ngôi nhà mình ở, vào đâm ra bần thần, nghĩ ngợi. Trong rừng chắc hẳn sẽ có nhiều con vật xứng đáng để mình kết bạn. Cần phải đi vào đó xem sao - Xám Vằn nghĩ thế và quyết định vào rừng tìm bạn.
Mèo già và hổ con
Minh họa: BỬU CHỈ
[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Vốn được chủ nhà chăm nom, nên Xám Vằn cũng thuộc loại béo tốt đường bệ. Kiêu hãnh với vóc dáng của mình, nó đi sâu vào rừng không một mảy may e ngại. Trên đường, nó gặp khá nhiều con vật, nhưng Mèo Vằn chưa vừa ý một con nào. Thỏ thì láu táu. Khỉ thì lanh chanh. Hươu thì cao kều. Rùa thì thấp tẹt. Trăn thì dài ngoẵng. Nhím thì tròn vo. Gấu thì béo ị. Ngựa thì gầy nhom… Mèo Xám Vằn bĩu môi phớt tuốt. Chợt nó gặp một con vật hùng dũng đi về phía nó. Cả hai con kinh ngạc nhìn nhau, cùng nghĩ, ôi chao! Sao mà giống nhau đến thế! Có khác chỉ khác về mức độ to nhỏ mà thôi. Cũng dáng đi, cũng khuôn mặt, cũng bộ lông màu xám vằn, cũng sắc sảo nanh vuốt …

- Chào anh Mèo Vằn! Anh đi đâu vậy! Hổ Xám con hỏi.

- Ô! Chào cậu Hổ Vằn! Tôi đi tìm bạn đây. May quá, gặp cậu. Ta kết bạn nhé! Mèo Vằn hớn hở nói.

Mèo già và Hổ con trở thành đôi bạn. Chúng thân thiết đùa giỡn trong rừng. Xế chiều, Hổ con nói với Mèo Vằn:

- Anh Mèo Vằn này, anh đưa tôi về nhà anh chơi đi. Tôi muốn biết chỗ anh ăn ở thế nào, đi nhé?


Sau một hồi ngẫm nghĩ, Mèo nói với Hổ Vằn: - ở dưới ấy họ chưa gặp cậu bao giờ, làm sao vào nhà chơi được.

- Chẳng khó đâu! Tôi với anh có khác gì nhau lắm đâu. Tôi chỉ to hơn anh một ít thôi. Ta đi vào lúc xẩm tối ai mà nhận ra tôi được. Nghe Hổ Vằn nói có lý, Mèo vui vẻ nhận lời.

Trên đường về nhà Mèo. Hổ Vằn ngạc nhiên trông thấy một con vật bé nhỏ chăm chú nhìn nó, nhưng thoáng thấy Mèo Vằn con vật ngạo nghễ đó hoảng hốt vụt chạy. Hổ Vằn lạ lùng hỏi:

- Con gì mà lạ vậy, nó không sợ tôi mà lại sợ anh chết khiếp thế?

- Nó là con chuột chũi đấy. Mèo kiêu hãnh trả lời.

Đến cổng nhà, Mèo nhảy vào trước. Thấy Mèo về, chó Mực mừng cuống quít, nhảy xổ tới. Nó chợt sững lại, nhìn Hổ rồi cụp đuôi phóng vào nhà, sủa váng lên.

Người nhà nhìn thấy Hổ, họ vác gậy, ào ra. Hổ hoảng sợ vùng chạy, không quên tát cho mèo một cái.

Tiếng hò reo của cả làng vang lên, Hổ phóng vào rừng không kịp thở. Khi Hổ đã tháo chạy, người nhà đến bên Mèo Xám Vằn. Mèo đang thoi thóp. Mèo chỉ còn kịp nói với chủ nhà một câu trong tiếng nấc:

- Tôi có lỗi. Đã chọn nhầm bạn, tưởng bề ngoài nó cũng giống mình. Ai ngờ… Mèo chưa nói hết câu đã tắt thở.

V.L.
(17/2-86)







Các bài mới
Chuyện Lão Khứ (31/10/2011)
Viết về Huế (13/10/2011)
Giáng Kiều (10/10/2011)
Các bài đã đăng
Trăng hạ tuần (09/09/2011)
Thia lia Rồng (05/08/2011)