[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
HOÀNG VŨ THUẬT
Dã tỷ
Gửi Phỉu La văn
dã tỷ phơi xương dọc đường Lào
vết thương của tôi bụi mù của tôi cơn khát
của tôi
nước nước nước
vun vút vun vút vun vút
mùa khô năm nay dài như
tôi và nắng dài như em và gió
vun vút vun vút
ta bên nhau ký họa cánh rừng
đoọc khun đã vàng trời vàng đất
té nước đi thôi
té thật nhiều lên tôi
té thật nhiều lên em
tươi tốt hàng cây dã tỷ
Cầu mirabeau
trên cầu Mirabeau
Apollinaire đang quệt sơn lên vòm cong tuyết sáng
sông Seine chậm rãi
nhịp điệu tháng ngày qua
dòng người dài thêm già đi mà sông thì mãi trẻ
mùa này cây trút lá cho trời rộng thêm
khôi nguyên trái tim ứa ra vệt son tươi rói
bầy mòng biển líu ríu tình yêu dại khờ
anh gieo vào đôi mắt nâu câu thơ Mirabeau
Apollinaire còn đây
em thả tóc vàng óng mượt
cầu đỏ bừng sau cặp môi hôn
LÊ VĨNH THÁI
Nhớ đốm mắt đêm
Tặng L...
bây giờ
Quy Nhơn duỗi vào tôi đốm mắt đêm
tiếng ly chạm ừng ực
giọng cười xa môi vỡ
chiếc vỏ ốc cuốn gió đêm biển,
chuỗi mắt buồn rưng rức ùa lên
đèo đưa tôi rời quán nhỏ
mong manh ngày
Liên
cuộn lại sau chiều
biển
vớ tay ôm ngày hụt hẫng
mưa rải mặt thuyền
thấp thoáng
câu thơ đang viết dở
ly cà phê đầy bóng chảy
Quy Nhơn
tình Hàn xuôi ghềnh Ráng
tôi lưng chừng...
bây giờ
đèo ngoằn ngoèo dốc cong
đẩy đưa nhau lủng lẳng con đường
biển vô tận sóng,
rờn rợn nhớ
chỉ còn chuyến xe vù hơi lốp mòn mỏi khuya
kéo từng đôi mắt mớ ngủ về giữa chừng đèo
mang mang...
Quy Nhơn nằm sau ngày bịt bùng
ký ức lên men...
22/4/2011
NGUYỄN NGỌC HÒA
Cõi mơ và đời thực
Có những giấc mơ thật lạ. Cứ đi tìm mãi những điều đã qua. Tìm cuộc sống mộng du một thời tan vỡ. Giấc mơ đồng xanh, hiện thực đồng làng, tất cả cứ hư vô trong mỗi bước chân. Bước chân không hề chạm đất.
Có những dòng sông hồi ức
Nuôi hồn mộng du lạc đường
Em là nghĩa trang khuê các
Cho người gác mộ hành hương.
Mỗi một đời người có bao nhiêu lần xa xỉ với giấc mơ. Để cuộc đời thật đến bao nhiêu cũng đều hữu hạn. Có thể rồi mình chạm đến cơn mơ nhưng xa đời thật. Có thể mình yêu đến tận cùng nhưng chưa phải là yêu.
Tình chỉ là giọt mưa
Mang hình hài vương miện
Đóng đinh giữa cuộc đời
Để tình yêu im tiếng.
NGUYỄN VĂN QUANG
Sống nháp
Anh bắt đầu vào cuộc sống nháp
Thanh lý ngôn ngữ bằng giấy vụn
Để thời gian tràn qua nếp nhăn
Khi gặp lại nhan sắc đã tàn
Anh cố đẩy nỗi đau quá khứ
Nhưng vết thâm cứ ẩn trong đầu
Chuyện hôm qua như thế giới ảo
Sự ám ảnh dòng sông lún sâu...
TRẦN GIA THÁI
Có một ngày hanh
Có một ngày hanh vờn nắng nhạt
Vàng hươm rải nhẹ dọc triền đê
Có con chim cuốc kêu thổn thức
Rờn rợn lòng sông thổi lạnh về
Lầm lũi người đi không ngoái lại
Mặc cho nắng gọi cuốc kêu than
Mặc cho khắc khoải niềm thương nhớ
Vỡ tiếng chèo khua mặt sóng lan…
Làng xa… phố thị cũng xa em
Chầm chậm còi run… hơi nước tan
Ngăn ngắt sân ga con tầu xám
Chở bàn tay vẫy khói chiều loang…
Rồi nữa xứ người em đi miết
Đất nghèo đâu níu được em tôi
Có miền mưa rắc như bông ấy
Như thể chờ riêng chỉ một người
Cứ thế rồi xa rồi cứ xa…
Mình em phận gái lạc quê cha
Hạt mưa nay đã thành bông tuyết
Đất bắc trời Âu có nhớ nhà?
Thoắt đã mười năm… lại mười năm
Thêm mười năm nữa tóc hoa râm
Có người quay lại sông quê ấy
Tìm bóng con thuyền khua sóng ngân
Tìm cả bóng mình tuổi hoa niên
Tìm triền đê vắng nắng say mềm
Tìm con chim cuốc trên đồng vắng
Ga cũ… tầu quen... đâu dám quên
Tìm cả trong mơ bóng người mơ
Ước gì quay lại ngày xưa
Ta xin đánh đổi trăm mùa hạ
Lấy một ngày thu nắng nhạt nhòa
HIẾU VINH
Chiều ven sông thấy hoa bằng lăng nở
Chiều ven sông hoàng hôn ngan ngát tím
Mây lang thang hé nắng rải đôi bờ
Ta thấy ta về trên bến cũ
Lao xao lòng niệm khúc ngày thơ
Thuở ngày em không còn nhỏ nữa
Hương bông lau lay động nét trăng tròn
Ta ngơ ngẩn làm con chuồn chuồn ớt
Cắn rốn tập bơi nên đọa xuống dốc đời
Chiều ven sông con nước lững lờ trôi
Cũng thấy mình khoác màu bằng lăng tím
Ta thấy giữa đường không tà áo mộng
Ý thơ duyên viết ngắn gửi theo dòng
Hoàng hôn cũng chần chừ không muốn vội
Đợi chờ ai về qua cổng kinh thành
Chiều ven sông thấy hoa bằng lăng nở
Nỗi xa người theo vệt nắng tan nhanh…
6/2011
CHỬ VĂN LONG
Thế giới
Thế giới như thể bàn cờ
Bày ra, dập, xóa
Những bàn tay đeo găng trắng muốt chơi cờ
trên số phận nhân dân
Nhưng thế giới cũng còn bao điều khác nữa
Dù muôn vạn đổi thay
Tim tôi như cây đàn xưa cũ
Tháng mười về vuốt nhẹ lên dây
Câu dân ca Việt Nam mang nỗi buồn trong trẻo
Em dịu dàng bên dáng liễu tóc bay.
ĐÔNG HÀ
Những buổi chiều không mưa
Chiều tối có thể mưa
Tôi ngồi ngắt những cọng rau chôn vào nách tường đợi ngày mọc lên mầm mới
Mẹ tôi ở thật gần
Nhưng tôi không dám chia sẻ với bà về nỗi chờ đợi mầm rau một ngày tôi trót gieo
Bởi sợ đôi mắt già nua nhầm lẫn loài rau của tôi thành thứ cỏ bà cho là vớ vẩn
Tôi không muốn làm mẹ tôi buồn
Khoảng cách về ước mơ mẹ tôi đặt ra cánh đồng từ buổi gặt chiêm
Đã qua nhiều mùa vụ
Hạt thóc nảy mầm trên hạn hán âu lo
Mỗi vụ thu về bập bõng dấu chân trâu
Tôi lớn lên cái lắt lẻo ầu ơ
Nhuốm cùng cực nỗi lo toan của mẹ
Những buổi chiều không mưa
Khoảng cách ước mơ của mẹ khi lớn lên tôi bụm vào bàn tay
Theo phố thị mang dấu chân đi mỗi ngày một rơi vãi
Thay vào đó là ước mơ của tôi có con đường chân trời xa ngái
Đi thì thích dù quá đỗi hoang mang
Tôi đặt vào bậu cửa nơi níu chặt đôi chân già nua của mẹ cái ước mơ đẫm hương một thời con gái
Để đi ra phía chân trời
Khó lắm mẹ ơi
Câu ca dao bên thềm vắng không dỗ nổi con
Cái tao nôi mẹ ru giờ chòng chành quá nặng
Con phải tuột xuống chạm vào đất bằng chính đôi chân trần
Dù mặt đất chông gai
Và bài hát mẹ ru con
Ạ ời… đi mô bỏ mẹ ở nhà gối nghiêng ai sửa…
Nghe hoài mà nước mắt chưa khô
Nhưng nếu bây giờ con ngồi bên cánh võng mẹ ru
Thì mắt vẫn chỉ nhìn những luống rau mẹ vãi
Đã đến lúc
Con tự chọn cho mình hạt giống
Gieo lên mơ ước của mình…
25/06/2011
TRẦN HOÀNG PHỐ
Để cho con chim họa mi nó hót
Tôi bị kẹt rồi
Bị kẹt rồi
Trong mê cung của sự dối lừa vĩ đại
Cánh cửa trái tim tôi
Cứ rung bần bật
Từng sợi giây vĩ cầm khóc than
Khóc than
Nhỏ máu
Từng giọt
Từng giọt
Bình minh
Để cho con chim họa mi nó hót
Tiếng hót xanh thảng thốt vỡ òa
Tiếng hót xanh chói lòa pha lê
Như cơn lốc xoáy
Vũ hội sắc màu rực rỡ mê cuồng
Ở tận cùng gốc rễ
Từng tế bào tôi
Sáng lóa ánh chớp
Nỗi đau
NGUYỄN HOA
Mưa ở Thủy Dương
Cuối mùa khô, dưới bóng nhãn Thủy Dương
Tôi nghe bạn đọc thơ về mưa xứ Huế
Mưa ngút trời không chừng mực nào mà kể
Mưa sạt núi Voi, đầy ắp nước Bầu Choàng
Mưa, mưa, mưa... làm ngập lúa xanh đồng
Người chứng kiến số phận nổi chìm là tất cả
Nhưng cứu lúa trong mưa mới là chuyện lạ
Chuyện lạ Thủy Dương mùa được nối mùa...
Ba mươi tạ xưa - Một trăm mười tạ bây giờ
Người tạo giống cũng sững sờ tự hỏi
Chủ nhiệm măng tơ ngoài hai mươi tuổi
Thoảng nhoẻn cười giữa xanh óng trời xanh.
Ở Thủy Dương tôi lấy lại mình
Như số tỷ tấn nước mưa ngày đo đạc
Như vậy mưa vẫn còn chừng mực
Suy nghĩ con người không giới hạn bạn ơi!
Những bông sen trắng mát mây trời
Hương nhè nhẹ mách rằng mưa xứ Huế
Mưa buồn, mưa vui thấu lòng cội rễ
Hiểu đận ngọt ngào, đận đắng cay
Để vượt mình, vượt hoàn cảnh hôm nay
Tôi nghe bạn, nghe Thủy Dương hai phía
Phía mộng mơ, phía hành động sao cụ thể
Những người già dặn con cháu lắng nghe...
Mùa mưa sau tôi mong được tìm về
Bạn bè ơi! Điều may là có thể
Ở Thủy Dương bạn đọc thơ tuổi trẻ
Không chừng mực nào. Bởi đó TÌNH YÊU!
Thủy Dương, 6/ 1984
FAN TUẤN ANH
Đoản khúc số 71
Giá mà anh nói được với em…
Về những sai lầm của anh, nỗi đau của anh, ám ảnh của anh, điểm yếu trong anh
(và đó đều những điều anh không thể nào đổi khác…)
Giá mà người ca sĩ hát được
về những khóa son trong bản nhạc
Kí tự mở đầu nhưng không được phát thành những âm thanh
Giá mà anh còn một chút để dành
Bớt vị tha, thôi thủy chung, xóa tan những nhớ nhung và không còn cao thượng
Để tình yêu thản nhiên trôi về hướng
Nơi sau bão giông con gió biển đảo chiều và cánh buồm mới rướn sức căng
Giá mà người họa sĩ vẽ được về những cảnh vật đằng sau khung tranh đã bị cách ngăn…
Tô màu vô biên lên hiện tồn thế giới
Anh sẽ vẫn đứng phía sau khung tranh chờ đợi…
Giá mà anh được thỏa nước mắt rơi…
Trước mặt em mà không làm em đau khổ
Giá có một cơn mưa rào trên phố…
Rất vô tình đổ xuống mặn trên môi
Giá mà người vũ công múa được những vũ khúc mà đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ đã diễn qua rồi
Hình thể ban nguyên và động tác từ vô thức
Nơi những động tác sai không làm anh và em còn day dứt…
Giá mà anh không biết tất cả về em
Trước tình yêu, trong tình yêu, sau tình yêu và cả khi tình yêu không còn nữa
Anh sẽ thôi đau vì những lời ta đã hứa
Những lời còn
lời mất
và lời đã vang xa…
Giá điêu khắc gia khắc tạc được khoảng không bên trên những bức tượng nguy nga
Níu giữ khoảng không vẫn thường hằng biến thiên xung quanh khối hình bất động
Anh sẽ tin tình yêu còn sống…
Giá mà anh còn một chút niềm tin
Trong lòng biển cả có núi cao và dưới lòng núi cao có những dòng sông ngầm chảy
Sau lửa ngọn của chia tay vẫn còn tro tàn âm ỉ cháy
Chờ ngọn gió phục sinh về
nhằm thắp lại những hương trầm
Giá người đạo diễn làm được một bộ phim mà toàn bộ những hình ảnh đứng lặng câm
Không chuyển động, không âm thanh, không sắc màu, và diễn viên chỉ đứng trầm ngâm
Giữ thế giới ngừng trôi nhằm
suy tư về lỗi lầm tộc loại
Để cho anh một tháng ngày hoang hoải
Sám hối về những phút làm em đau
Giá mà ta còn ở bên nhau…
VẠN LỘC
Đi chùa Hương nhớ
Nguyễn Nhược Pháp
Gần đất xa trời mới về chùa Hương
Đâu còn xuân thì gì
Mà guốc mộc cao cao, vấn đầu soi tóc
Mà có người làm cái đuôi theo sau tỏ lời ong bướm
Hôm qua em đi chùa Hương
Hoa cỏ mờ hơi sương...
Lần theo câu thơ Nguyễn Nhược Pháp
Tôi tìm ngày cũ hương xưa
Đâu tìm người thương
Mà tìm mùi hương một thời ký ức
Về trong suy tư thao thức...
Chùa Hương vọng tiếng ngày xưa
Quyện trong nắng mới giọt mưa tịnh thiền
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Gõ vào tiếng gõ
tôi có thể gõ vào tiếng gõ
bởi nó đã vang lên
và đã âm thanh…
tiếng gõ của tôi cũng đã vang lên
và âm thanh của âm thanh đã
vang lên
trên âm thanh…
giống như giọt sương và chiếc lá
màu xanh không tách rời cái ướt
tiếng gõ vang lên xanh tươi
hay vàng úa
loang loáng dưới mặt trời nội lực của gốc cây
tiếng gõ của sương
có thể đánh thức một đời diệp lục
trước chiếc răng loài sâu bén ngót
tiếng gõ của tôi
có thể đánh thức vô thức tôi
những câu thơ của giun dế luân hồi…
NGUYỄN TẤT HANH
Thỏa hiệp với mùa thu
Gửi T
Đấy là những ngày lặng gió
Gió đang tích lại sự ngột ngạt
để mây dông kéo đến
Bầu trời
bà đỡ cho một cuộc sinh nở lớn
Lời yêu như sấm
Ngàn tia sét thành trái tim
quặn đau
mang trùng trùng phức cảm …
Sự tổn thương không còn đường quay về
bởi gương mặt em
trong đám mây dông
đang từng giây tỏa sáng .
13-7-2011
(270/08-11)