Tạp chí Sông Hương - Số 271 (tháng 9)
Biển và tôi
08:33 | 23/09/2011
NGUYỄN NGỌC PHÚ
(Trích trường ca)
Tác phẩm 'Vịnh đẹp Lăng Cô' của Đồng Minh Đống
[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Tôi chỉ là hạt cát nhỏ nhoi Đem ướp cả trời đêm vào biển Cánh buồm chở mộng mơ Thuyền thúng xoay vần mẹ Rắc muối lên cây mẹ thành có tuổi Nhặt lá trầu không têm thiếu vắng lấp ngày Nhúm rau thai của tôi không chôn kịp góc vườn Mẹ đã ném cả đầm đìa xuống biển Mái chèo bắt đầu biết lật khúc “ầu ơi...” Khi biết thế nào là trôi Tôi mới hiểu thêm về rụng Mới biết cây sào uốn cong là chống Tôi tự bơi qua số phận chính mình Trăng bớt lạnh từ ngày sinh con nước Gió biết buồn sau hết cả chở che... Tôi đã đi từ bậc cửa mùa hè rạc cổ tiếng ve Đến đêm mọc sởi ngày đông ngây ngây cơn sốt Mái nhà lợp mưa Chiếc chõng tre lợp ngày chẵn, lẻ Không níu kéo so đo Không mượn vay mặc cả Những đám mây vảy cá lợp theo mùa... Cha tôi ngồi xoắn lại dây neo Dạy tôi cách bơi đứng Dạy tôi ăn ở với người Xuống thuyền kiêng huýt sáo Cá Lẹp lắm xương Cá Cơm lắm cháo Quanh năm gặt bão Lưỡi hái mòn còn đau... Mạch nước nguồn ủ rượu lên hương Lúa phây phây qua thì con gái Sang canh ba tiếng gà còn dại Đẻ trứng Rồng vào năm Dậu sinh tôi... Cha đẻ ký ức cho tôi Mẹ cộng thêm tuổi mụ Mẹ sâu sợi nắng xiên khoai không vượt ngoài lối ngõ Xe chỉ nối tôi với bao bọc cộng đồng Mẹ đốt đầy cả đồng than Nhem nhuốc ngày thường cho con trong trắng Bà tôi nhặt vỏ bưởi khô phơi quăn mép nắng Treo vào đêm bồ hóng Hơ khô dần rốn tôi Hơ cạn dần rốn biển Trong cái đêm vượt cạn đầu tiên Tôi chẳng thể là tôi Nếu ngày ấy củ khoai hà không lẹm vào sắc cạnh đá san hô Đó là bộ hài cốt ông tôi để lại Hoa vẫn đá Rong rêu tức tưởi Cá lượn lờ Như có như không Những ngôi sao biết cách nhận ra mình bằng mờ tỏ thực hư qua nhấp nháy vui buồn Không thái quá khi xếp hình mỏ vịt Chiếc mỏ nhặt thóc rơi để đời tôi không lép Ông Thần Nông câu cá bần thần Tôi tập bơi từ trong bào thai nước ối bềnh bồng Bao hy vọng tụ dồn gan bàn chân mẹ Những khớp xương người nhức đau khi trời trở dạ Mỗi năm có 365 ngày - 365 khớp xương Tôi ngồi xếp lại hình hài lay thức những vùng thẳm sâu Những trực giác lờ mờ vụt sáng Cá vẫn Chép nuôi mình trong ảo vọng Trăng có chìm, nguyệt vẫn ngư ông... (271/09-11)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng