Tạp chí Sông Hương - Số 271 (tháng 9)
Thơ Sông Hương 9-11
08:52 | 30/09/2011
Huỳnh Thúy Kiều - Nguyễn Đông Nhật - Thạch Quỳ - Trần Tịnh Yên - Đoàn Vĩnh Phúc - Lê Huỳnh Lâm - Khaly Chàm - Tôn Phong - Nguyễn Lãm Thắng - Đình Thu
Tác phẩm 'Nắng sân đình' của Nguyễn Đăng Hạnh
[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
HUỲNH THÚY KIỀU Tái sinh những bờ gió thổi qua dị bản em hình hài của nụ hôn dài hơn năm tháng giấc mơ ngày bám quanh rìa nắng rơi nghiêng tìm trong xấp hy vọng chợt nhận ra mùa yêu vẫn nồng nàn ươm thương nhớ thời gian không đổi chiều cớ gì đêm phải thức cạn đêm? vùng bản thể xin đừng lạc bầy ong bướm thảo nguyên xanh hoa cỏ buổi xuân thì chùm thảng thốt giữa khuya rồi sẽ tạnh ráo vầng trăng đêm chưa thể vỡ lúc không rằm thản nhiên em. Muộn phiền giờ đã tắt bình minh hồng kéo ta gần nhau hơn cứ ngỡ sợi dây nối mùa riêng chung sắp đứt tái sinh chiều có trọn vẹn được em? mắt sương tràn những hoa văn trên nụ cười dị bản sóng ẩn ức tiếng vỗ ầm ào. Hối hả buồn vui và tái sinh khúc luân hồi đưa em qua khu rừng vừa gieo mầm hạnh phúc cánh buồm nằm im đợi âm thanh gió vòng xoáy thời gian đi qua bốn mùa có làm anh thôi nhớ? Chênh vênh tháng ngày. Em. Dị bản chính em! Cà Mau,29.5.2011 NGUYỄN ĐÔNG NHẬT Trên đường ngăn 1. Mưa. Mưa lay thức tôi bằng tiếng vang mơ hồ. Và khi giọng nó tắt dần. Yên lặng là lúc đàng sau tôi những thì thầm như hình bóng quay tìm chầm chậm. Ở cái vạch năm mươi này cuộc đời dường đẹp hơn và cũng buồn hơn. 2. Mưa không gợi điều gì sao bỗng nhớ bao ngày xanh ra đi trong âm thầm. Vô ích những bận lòng chỉ đem về mỏi mệt những hoài công tìm mãi bình yên như cái tiếng đang xa dần còn lưu lại vực thẳm không thể lấp đầy. 3. Trên mặt người mưa vỡ ngủ đi, bạn với lá rừng hỡi ngàn triệu bóng nước nở mừng ngày trở về cờ bay hồn lộng gió nhớ không đêm khuôn mặt ướt đầm rơi xuống một tình yêu chậm thôi, nước mắt mẹ già lời thương đã ngắn. . . 4. Nào thể biết ai là người chứng ngoài sức trượt của thời gian lặng lẽ chết bên ngoài dòng xuôi lạnh giá. Ở một điểm nào trên đà trôi đêm nay tôi còn biết làm gì hơn ? Không biết làm gì ngoài việc thấy cuộc đời buồn và đẹp hơn. Không còn thấy gì ngoài cái rơi vào lòng giọt mưa sau cùng. THẠCH QUỲ Hồ tĩnh tâm Năm ngoái tôi đến hồ Tĩnh Tâm nhưng tâm tôi không tĩnh Sen trắng sen hồng nhảy múa trước mặt khiến tôi ngờ tâm tĩnh các nhà vua Tôi muốn tan theo tiếng chuông chùa Vồng ngực thở vẫn sen thơm quấn quýt Cuộc tĩnh tâm không thành, hồ tĩnh tâm giã biệt Một nhành sen ở lại bên hồ Như nỗi buồn tôi gửi ở cố đô… TRẦN TỊNH YÊN Hư ảo 2 Lê thê khăn áo lên đồi Khi về mộng thấy mây trời rách ngang Thấy em nằm chết cưu mang Tóc thề thả giữa hai hàng phù vân Thấy em nằm đắp hư không Kén sầu bỏ lại trôi cùng tiếng chuông Có người ở cuối vô thường Nhặt về không biết nỗi buồn của ai! ĐOÀN VĨNH PHÚC Tháng giêng, ánh sáng & nàng Không biết để làm gì. Những ngón tay cứ múa phím dương cầm trắng khúc Romance, gõ gõ bàn vi tính một điệu thơ trữ tình. Không biết để làm gì. Căn phòng cứ hắt ánh sáng mở & đóng, dung dịch trí nhớ vai trần em trắng Trung Du loang ánh trăng. Không biết để làm gì. Những chuyến xe chúc ngược hồi kèn ong óng ngã ba cột đèn mưa, ngã bảy một ánh nhìn cắm cọc đợi chờ. Không biết để làm gì. Cọp beo nhầm hướng vồ... nghị định. Ngọn gió đuôi chồn trắng muốt phong lan mặc tình hẹn hò công viên đá... Không biết để làm gì. Những cái miệng cắn đỏ hạt dưa, những mặt nạ trơ khấc sàn diễn. Khuôn mặt của chính nàng. Tôi hỏi nàng vết thương vì đâu. Nàng chỉ tay lên trời, đã thế chấp mượn tiếng sấm mùa xuân. Không biết để làm gì. Sáng nay cà phê chảy như bão rớt và nàng nở nụ cười héo nhàu bên trời tóc xơ. Hóa ra bầu trời hôm nay trắng mơ mơ, tháng giêng mở một đầm ấm gia đình, ngọn cờ bay trên nóc phố, mắt mẹ cười xanh lại từ những năm tháng gieo neo. Có thể nàng không biết nhưng tôi biết. Tháng giêng & và ánh sáng cần cho mỗi ngày. Mùa đông dài và mặt trời đã thức... 2/2011 LÊ HUỲNH LÂM Online Chỉ một mình anh online Trong cảnh giới không có loài người Và em vì sao khuê trong trí tưởng Dẫn dắt anh về phía vô cùng Chỉ còn em online Khi cả thế giới này đang say ngủ trong cơn mơ mù lòa Những ký tượng lóe sáng trên nền trời Nơi chúng ta hò hẹn Chỉ còn hai ta online Trong hành tinh không hận thù Hàng ngàn ngôi sao đang bay trong khu vườn vũ trụ Rung vang giai điệu bí ẩn về một thế giới của tương lai. KHALY CHÀM Thực tại vẫn còn đó những ốc đảo tự lừa dối chính nó trong nỗi cô đơn nhưng luôn phủ nhận nhiều người đang ngụp lặn dưới nước như những con cá lấp lánh màu ngũ sắc có thể những cái nặng nề duy nhiên đeo bám vào số phận đã bị ném ra ngoài khơi hàng tỉ phân tử ánh sáng khúc xạ hòa tan vào biển dường như xa tít phía chân trời cong vòng lên một vầng hào quang phù thủy không thể dễ dàng tìm thấy để cảm nhận được sự trầm buồn pha lẫn hoài nghi những con dã tràng luôn nhẫn nại theo một lề thói quen thuộc và tự trấn an... âm hưởng trầm ca vô tận hoa nắng thủy tinh đang bềnh bồng bàn chân trên cát lún sâu vào hấp lực ý nghĩ trôi theo dòng cuồng lưu không có tiếng kêu tuyệt vọng với sự tự chủ hào hển từ hơi thở không khí phản kháng lại những hạt lửa TÔN PHONG Tin buồn La mây Mỗi khi tan thành nước Buông quanh em sợi sợi giăng mành Là gió Phải một đời phiêu lãng Thoảng hương em khắc khoải quay về Là chim Cành cao vắt vẻo Hót độc giọng buồn mà gọi tên em Cứ thế đi vào mộng mị Giật mình Trăng lọt phên thưa Tình lỗ chỗ Hồn trăng cũng vỡ Để chính mình làm một cơn mưa NGUYỄN LÃM THẮNG Hôn lần cuối tôi quyết định hôn nàng lần cuối như ánh mắt của con mèo đen hôn vào bóng tối nụ hôn bế mạc lóe lên như vệt sao băng và tan ra thành nước mắt trên gò má nàng bóng đêm gợn lên thủy triều đen nàng ôm tôi thật chặt ghì riết hơn mọi lần thượng đế cũng cúi đầu xác nhận sự tồn tại của lực hút lỗ thủng thiên hư hụt hơi cuộc chia tay dưới gầm trời sương muối rát rạt tôi nghe từng đốt xương vỡ tan ra trên cột sống mình sự rùng mình tê liệt thời khắc cuối cùng của tiếng hôn là âm thanh giọt. ĐÌNH THU Phía sau giấc mơ Phía sau giấc mơ Là tiếng của thời gian đang nằm sấp trên cánh đồng Loài côn trùng lạ chỉ kêu về đêm Bản giao hưởng lạc loài không có người làm nhạc trưởng Âm vang rì rầm Giữa miền hoang tưởng Phía sau giấc mơ Con đường dài vô tận Chằng chịt những lối mòn Bàn chân không chạm đất Khoảnh khắc riêng chợt tan biến giữa vô cùng Cõi phiêu bồng Ngây ngô Thầm lặng… Rơi trên bàn tay đêm Phía sau giấc mơ Khoảng không gian chợt vỡ òa Mùi khuya nằm lặng Đợi sáng Thèm quay quắt… Nỗi nhớ cong như bàn tay em vẫy gọi Ban mai! Phô trương nét dậy thì Phía sau giấc mơ Lại khát thèm cơn mưa lạ Để gội rửa hình hài Tìm khát vọng Bằng tư duy của bình minh. (271/09-11) |
Các bài mới
Các bài đã đăng