Tạp chí Sông Hương - Số 272 (tháng 10)
Trang thơ lục bát dự thi 10-11
14:40 | 24/10/2011
Đặng Bá Tiến - Từ Linh Nguyên
Chiều Bản Đôn - Ảnh: internet
[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
ĐẶNG BÁ TIẾN Trở lại rừng xưa Rừng xưa, giờ đã đi đâu? Hỏi ai đây giữa ngàn lau bạc đầu Ngàn lau xao xác u sầu: Rừng xưa đã hóa nỗi đau nhân tình... Về đây tôi gặp lại mình Thời đa đoan với bóng hình Bản Đôn(*) Cái thời chim rót vào hồn Lời ca ngọt lịm khi còn sương mai Cái thời công chúa cùng nai Lá xanh giăng tán thành hai tầng trời Tôi như đứa bé trong nôi Nằm nghe cây hát những lời đung đưa Thấy trong hoa lá chuyển mùa Rừng đang xao xuyến như vừa biết yêu... Giờ tôi như lạc giữa chiều Rừng xưa khuất bóng... bao điều ngẩn ngơ: Cây xanh mây khói bao giờ Suối gương nay đã đục mờ, lặng trôi Nai công hồn đã về trời Người đời hóa kiếp cả lời chim ca... Tôi ngồi khóc cội hương già Ngỡ cưa còn siết trên da thịt mình! -------------- (*) Bản Đôn thuộc tỉnh Đắc Lắc, cách đây 10 năm vẫn còn nhiều cánh rừng nguyên sinh nổi tiếng, nay đã bị tàn phá tan hoang. TỪ LINH NGUYÊN Chiều bên giếng nước sân chùa 1. Thả gầu tôi múc bóng tôi Dây chưa chạm đáy. Bóng. Thôi đã nhòa Tôi còn đó. Tôi mù xa Giật mình tự hỏi tôi là tôi không? Tìm trong sáu cõi phiêu bồng Một thân hư huyễn mấy dòng nổi trôi Vành miệng giếng hóa trùng khơi Tôi. Tan trong vạn nẻo trời mù tăm Ngày vừa nhúm lẻ tay cầm Thấy tôi trong giọt không đầm đìa rơi... 2. Đời từ chân muội nón mê Lội ra giữa lấm lem quê nghẹn bùn Lời ru bù hóng bếp hun Níu cho trăng rộng bên lùm tre neo Ơ hay. Quê vẫn quê nghèo Lạ cho bầu bí cứ đèo bòng thương Mẹ quê áo rách vô thường Cứ ru bồi lở nắng sương bãi người Đói mùa bởi nắng mưa thôi Đói lòng là bởi chân đời vắng nhau Cũ càng mòn lối biển dâu Mà sao vẫn mới tinh màu mây xưa Mới hay rêu giếng sân chùa Hình như lâu lắm người chưa trở về Võ vàng chiếc lá Bồ Đề Rụng trên gạch vỡ ngày về vọng âm 3. Miệng muốn thốt mà như câm Đất đai đau những vết trầm bão dông Lặng nhìn con đò qua sông Có ai qua hết mênh mông cuộc đời Ném mình lên bóng ngày rơi Chạm tôi sấp ngửa đất trời mỉa mai Tháng năm nào có thở dài Có chăng tôi với nhạt phai cũng mình Thả gầu múc cuộc phù sinh Nước trong. Như thể chính mình vừa tan Thoảng nghe nhẹ lối hương ngàn Hoa quê lớp lớp mộng tràn líu lo... Đối thoại ngàn năm... 1. Đá dồn vó ngựa. Hí vang... Sông thiêng thét gọi non vàng hiển linh Nước non rực lửa đăng trình Hồng Hà sóng cuộn vút mình Rồng - Tiên ...Đất bùn bừng giấc Nô miên Trăng rung cổ lũy. Nắng truyền tháp nâu Máu xương vạn thuở pha mầu Ngất cao một ngọn kỳ đao tung hoành Giang sơn thu mối cội cành Hồn thiêng kết khối liên thành Non Sông Ẩn Long vụt hóa Thăng Long Nguồn linh tinh huyết Tiên Rồng là đây ...Kể gì áo vải cờ mây Ấy hồn Quốc thổ đắp xây giống nòi Ngàn năm đạp đất đội trời Sá chi gấm lụa bọc đời Nô vong! Núi gầm bạt vía xâm lăng Sông linh réo sóng dìm ngâm xác thù Đồng không vây giặc cầm tù Rừng thâm cướp nước mịt mù lối ra 2. ...Giặc tan, áo vải về nhà Vẫn hiền như những thật thà quê hương Vui đời dâu bãi trăng thôn Nào đâu điên đảo cơn nguồn gì đâu! Niệm lòng đất Mẹ ghi câu Tự Do cho những mái đầu xanh cây Bao xương máu tắm đất này Mật gai... đổi lúc xum vầy mai sau Tràng Thành bóng nguyệt. Ơ ầu... Chuông chiều Trấn Vũ nhuộm màu thương mang Lơ thơ trúc ngõ hoa vàng Ướp vào nếp nghĩ nhẹ nhàng hương nhau 3. ...Lật trang sử, thoáng lòng đau Đã từng có lúc nhăn nhàu ước mơ Từng lạc bước những bến bờ Để lời ru Mẹ bơ vơ lối về Lặng mình trước những hàng bia Trăng Văn Các toả vầng khuya giữa đời Soi nhau về sáng mặt người Với ông cha giữa biển trời thênh thang Đá dồn vó ngựa. Hí vang Sông thiêng in bóng non vàng là đây! Ngàn năm về hội một ngày Thăng Long - Hà Nội. Người say mắt Người... (272/10-11)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng