[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Ra đi từ Huế, mang theo những hồi ức chiến tranh, quá khứ của một quê hương nghèo..., sau ba mươi năm, vẫn là những lưu dấu không thể phai mờ. Và, những khoảnh khắc bay lên khỏi thực tại, như món quà tặng mà cuộc đời dành cho những tâm hồn không chịu sự bào mòn... Tất cả, là để nhắc nhớ về lẽ - sống - làm - người, với những câu hỏi không ngừng đặt ra, được thể hiện bằng một giọng điệu đau đớn mà yêu thương. Những bài thơ dưới đây trích từ Dự cảm, tác phẩm thứ ba của Nguyễn Thanh Văn.
Nguyễn Đông Nhật giới thiệu
NGUYỄN THANH VĂN
Tiếng còi tàu
Tặng Thùy Mai
Anh vẫn chưa nghe lại được tiếng còi tàu
Gầm gừ
Cáu kỉnh
Như tiếng mụ chủ trọ bẳn tính
Cuối tháng đợi sẵn ở cầu thang
Anh vẫn chưa tha thứ cho tiếng còi tàu
Đổ tràn trên sân ga
Loang ra dọc đường ray
Rồi anh đi
Em ở lại
Tiếng còi tàu hay hiện thân nỗi đau
Của hạnh phúc tuổi xuân sắp mất
Và em không hề biết
Anh đã có những ngàn đêm thao thức
Hấp hối trong mơ
Nửa tiếng còi tàu.
Không lời
Áo len đỏ băng qua đồng cỏ dại
Môi chúm chím hồng
Con chuồn chuồn vui, con chuồn chuồn ngũ sắc
Say nắng vàng chiều nay…
Có một con đường mòn băng qua mặt đất
Một người cắm cúi đi.
Không mũ nón
Không tuổi tên
Không giáo điều
Không Thượng đế
Trên thiên đỉnh mặt trời khạc lửa
Cháy bùng lên bao giấc mơ xanh
Bài ca gửi cây ớt mọi
Tặng Trần Vàng Sao
Bát cơm nhạt nhờ mi mà nuốt được
Tiết đông ấm lại cũng nhờ mi
Hỡi ớt mọi, lòng cay mà tâm Phật
Tóc bạc rồi mới hiểu lòng nhau
Những trái ớt đỏ giòn hồng mà dì ta tháng năm dài đợi dượng
Mười lăm năm hơn biền biệt không về
Đốt lửa lên
Và cháy nữa đi
Để lúc nước mắt đang ràn rụa
- Tổ cha mi, cay thiệt!
Dì lặng người đi, rồi ngửa cổ cả cười…
Những trái ớt khô da choắt lại
Thấm vào máu người
Cay thót tim
Khi cha ta cúi gằm đăm đăm nhìn mặt đất
Ngỡ mênh mông, không dung nổi bao người
Ơi những chiều quê, những chiều quê xa vời vợi
Gió núi nhớ ai mà băng qua đồng hoang rợp cỏ
Những bụi xương rồng giận ai mà tự đâm gai vào thịt da mình
Những mệ già bước ra rồi quay lại
Cắn suông nửa trái ớt cay
Có dịp thở dài
Có dịp khóc
Có dịp lầm bầm
“Tổ cha mi, cay thiệt!”
Ngày ta ra đi mang theo vốn liếng tuổi thơ
Tiếng lầm bầm, tiếng cười khan của những đời khổ nhục
Khuôn mặt đồng quê giữ kín đáy lòng
Những hố, rãnh chằng chịt ruộng vườn
Những vết nhăn đầy mặt
Những vệt cháy chưa bao giờ tắt
Lời nguyền rủa thấm đầy nước mắt:
- Tổ cha mi, cay thiệt!
Hôm nay ta về
Đi hàng giờ vẫn chưa hết chiều quê
Nhớ tuổi thơ
Những vui buồn âm thầm sẻ chia cùng các mệ
Những hy vọng chập chờn trong bếp trấu
Hơi nóng cuối cùng còn lấp lánh tim sen.
Các mệ ơi, các mệ đã đi rồi
Dưới mộ cát tay gầy còn gác trán
Đường con đi còn xa vời vợi
Mùa đông quê mình sương khói cứ phân vân…
Nhưng thằng bé nhà quê đã trải đủ phong trần
Quen với trò thăng trầm, khôn dại
Sá chi đám lọc lừa
Phường giá áo túi cơm
Chỉ ray rứt thương những hồn năm xưa còn quanh quẩn
Bên gốc ớt già chưa nguôi bớt đắng cay!
(272/10-11)