Tạp chí Sông Hương - Số 274 (tháng 12)
Thơ Sông Hương 12-11
09:38 | 19/12/2011
Trần Hoàng Phố - Đào Duy Anh - Nguyễn Thánh Ngã - Nguyễn Loan
Tác phẩm 'Hoài niệm 1' của họa sĩ Lại Thanh Dũng
[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
TRẦN HOÀNG PHỐ
[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Những nhịp sóng
biếc xanh vĩnh cửu
Anh muốn đắm mình trong biển Đắm mình trong tự do Đắm mình trong những giấc mơ phía chân trời rộng Nơi có tình yêu, em và bạn bè Những ngày vui của kiếp người thật ngắn ngủi Anh nâng niu như những người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối Chắt chiu từng phút giây sự sống Những giọt trinh nguyên kết tủa san hô còn lại trong một đời người Đã bao năm tháng anh mơ thấy biển Anh khát khao tự do Anh muốn trở thành chú chim hào hoa điệu nghệ Nhảy điệu Valse cùng em trên mái biển nhấp nhô sóng Anh muốn trở thành cánh bướm bay lượn điệu Tango nóng bỏng cùng em trên mái gió Đêm xanh chiêm bao trên mái cổ tích Anh khao khát có em hơn ai hết trên thế gian Trong những chuyến phiêu lưu cuối cùng trên biển cuộc đời Anh muốn nếm vị mặn hạnh phúc của biển trên môi em Đôi môi của triệu năm cô đơn Bao tháng năm anh mơ về những chân trời bao la như biển của tự do Anh khao khát một thế giới rộng lớn không định kiến không dối lừa Cũng như anh khao khát em chiều nay trên biển Biển ngon như cốc kem hoàng hôn sẫm thơm mùi rong xanh và dâu tươi Thơm nồng nàn những giấc mơ tình yêu Trong những năm tháng cô đơn đời anh Biển mơ và thở về anh và em Trong những nhịp sóng biếc xanh vĩnh cửu ĐÀO DUY ANH Đêm hoảng Đôi khi tôi cảm thấy mình thật sự cô đơn cô đơn ngay trong tình yêu những khát khao bí mật... không gian, thời gian ý thức đầy kịch tính tôi hoảng sợ tình yêu làm nỗi nhớ ám ảnh một cách siêu hình và thường trực những câm lặng uyên bác và hưng phấn tuyệt vọng phơi bày sức ép tôi đăm chiêu cư ngụ trong tôi chờ ngày Khi vũ trụ đang chạy đuổi chính sự bao la của nó tôi chạy đuổi những giấc mơ giao thoa với vũ trụ bằng sự đứng yên của một vọng động vượt thoát để nuôi dưỡng cái còi cọc mình nóng bỏng, cuống quýt rồi kiêu hãnh đớn đau trực cảm quăn queo biểu hiện sự bất toàn và phi lý của hổn hển trải độ sâu... không còn điểm tựa nào để tham chiếu - đối chiếu - dẫn chiếu ngập ngụa trong diễn ngôn lê thê cô đơn xói mòn nụ cười vắng nét vũng âm cái cô đơn của một ước vọng tưởng chừng tuyệt đối trở thành nỗi buồn thầm kín. Tình yêu nhỏ giọt những cơn mưa buốt đằm nỗi nhớ hỡi cơn gió bờ yêu bật máu linh hồn khiến những nụ hôn nài nỉ! tôi nghiêng mình làm lá để gió cất tiếng reo em phả vào đêm u tịch ơ hờ... ẩn nhẫn! tôi len qua từng vết nứt tâm hồn quăng quật Đêm hoảng loạn đầy dẫy những ký hiệu, đầy dẫy những dấu hỏi tôi trú thân vào tồn sinh vật lộn với bình minh vật lộn với chiều tà đêm giải mã giấc mơ trong cõi thế đầy những sai biệt Lột vỏ dâng hiến cảm giác thô ráp, sắc lẻm xù xì... TÔI! NGUYỄN THÁNH NGÃ Gõ cửa am Ba tiêu chỉ là tiếng gõ vắng lặng chỉ là người đến vắng lặng để nghe cây chuối tiêu xanh dịu & gió mưa im lìm Có tiếng nước không hề xao động có loài ếch đi hoang có câu thơ huyền ảo có xác hoa đào ngưng rơi cho vũ trụ vắng lặng đền ơn người vắng lặng ! người là viễn khách ra khỏi mặt trời và vầng trăng người là cánh quạ một chiều thu bay quên trở lại người có thể gõ vào chiếc gậy & đường dài sẽ mở… cùng chiếc áo tơi gói câu thơ mất ngủ đi về… NGUYỄN LOAN Tôi đang nghiêng Tôi đang nghiêng về phía hoàng hôn Phía vực thẳm đầy những vết xe đổ Phía những lời ca đứt rời - ghép vào chưa đúng chỗ Phía sau những cánh chim trong vùng bão... quay cuồng Tôi đang nghiêng về phía cuối con đường Không ngã rẽ chỉ nỗi buồn giăng lưới Phía bờ đêm đầy nanh Hùm, miệng Sói Nhưng tôi tin còn có thơ để bám víu Nghiêng về... (SH274/12-11) |
Các bài mới
Các bài đã đăng