Tạp chí Sông Hương - Số 275 (tháng 1)
Lữ khách
10:59 | 12/01/2012

NGUYÊN QUÂN

Những giọt nước mắt lăn tròn rơi xuống giữa lòng chén ngọc. Từng giọt... từng giọt xóa nhòa dần hình bóng con thuyền. Chén vỡ tan ra từng mảnh nhỏ, hồn thoát khỏi tình yêu hóa ngọc, bay vút vào không gian mang theo điệu sáo não nùng, cõi lòng oán uất.

Lữ khách
Minh họa: ĐẶNG MẬU TỰU
[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 [endif][if gte mso 9] [endif][if gte mso 10] [endif]

Hồn bay mãi, hết tháng này đến năm khác, lang thang khắp mọi miền nhân thế. Đến đâu cũng thấy người đời tôn sùng vật chất, tán tụng vẻ đẹp hình thức. Hạng phàm phu tục tử đã đành, giới văn nhân thi họa vốn khoáng đạt tiêu sái cũng chẳng khác. Ngao ngán cảnh đời, tủi hận trời đất. Hồn tìm về chốn núi cao rừng thẳm, đem nỗi niềm gởi vào tiếng sáo, tâm sự cùng cỏ cây, muông thú. Những âm vực u uất sầu hận của hồn vô tình làm rung động đất trời, rã rời vạn vật. Cỏ cây bỗng mất vẻ xanh tươi, bầy hoang thú quên ăn, biếng ngủ. Vùng rừng núi vốn lặng lẽ thâm u chừ lại thêm hoang vắng tiêu điều.

Bước ra khỏi nơi ẩn tu, vị đạo sĩ đi lần về phía bờ suối, nơi trước kia róc rách dòng nước trong xanh chảy suốt bốn mùa, bây giờ đã ngưng đọng thành cái vũng nước ngầu đục, nơi có bụi trúc mà hồn đang nương náu.

- Này sinh linh kia! Sao ngươi lại đem nỗi buồn riêng phổ thành cung bậc âm thanh làm xáo động miền vô ưu thanh tịnh ngàn đời ở đây?

Vị đạo sĩ vừa hỏi vừa ngồi xuống một tảng đá đang dần khô trơ nứt nẻ. Đôi mắt người từ từ khép lại, người đang lắng nghe tiếng nói của hồn vọng ra từ bụi trúc:

- Vì ta hận thế gian, hận lão trời già cay độc đã đày đọa ta bằng khuôn mặt xấu xí quái dị, bằng thân phận nghèo hèn khiến người đời khinh ghét, ghê tởm ta. Tại sao lại đối đãi với ta như thế?

Trên đôi môi vị đạo sĩ chợt nở một nụ cười toả rạng sự bao dung tinh khiết, giọng người ấm đậm:

- Tất cả vạn vật đều có lẽ công bằng, người không có được điều này ắt phải được điều khác. Tạo hóa sinh ra ngươi diện mạo xấu xí, cuộc sống vật chất khốn khó thì lại ban thêm phần tài hoa, tâm hồn bình dị thanh thoát. Tiếng sáo của ngươi trước kia đã đem lại biết bao hy vọng niềm vui, giải toả được biết bao nhọc nhằn vất vả cho những người gian khổ như ngươi. Ngươi có riêng một con thuyền, một dòng sông cùng trăng sao và của cải thiên nhiên vô tận, như thế không hơn sự tranh tài đoạt lợi, tâm trí ngụp lặn trong lọc lừa gian dối hay sao? Ngươi có thấy những đóa hoa kia hôm qua còn rực rỡ sắc màu, bây giờ đã héo tàn mất sắc hay không? Chẳng phải tại trời khắc nghiệt mà chỉ tại ngươi mê muội sắc dục tầm thường nên không thấy lẽ huyền vi của trời đất...

Hồn chợt gầm lên bằng giọng bão giông:

- Ta không cần ngươi giảng dạy. Ta đã trải qua một kiếp người, nếm đủ mọi khổ đau của sự nghèo hèn, xấu xí. Ta quá hiểu người đời, có ai thèm cất công tìm kiếm cái cao cả đẹp đẽ trong tâm hồn người khác đâu, họ chỉ mê chuộng sắc diện rõ ràng trước mắt, đó là cái đẹp hình thể bên ngoài là quyền lực hưởng thụ. Ta cũng từng có đủ đầy xác thịt và ý thức như bao người đời... Ta là một con người chứ chẳng phải là thánh thần, ta vẫn có những khát khao rất con người.

Vị đạo sĩ ôn tồn:

- Nếu tâm hồn ngươi bao dung, biết nghĩ đến tha nhân, biết hướng tâm về cõi toàn thiện thì đó mới chính là chân lý tối thượng của cái đẹp, chỉ có vẻ đẹp từ tâm mới tồn tại vĩnh viễn.

- Ngụy biện, vớ vẫn. - Hồn gào lên làm rung chuyển cỏ cây, thất sắc muông thú - Ngươi đừng nói với ta những điều quá xa vời, vô tưởng như thế vì thật ra nếu ngươi có bản lĩnh, tự tin vào những lời ngươi vừa rao giảng thì đã không phải tự giam mình, trốn lánh trong chốn thâm sơn cùng cốc này.

Vị đạo sĩ vẩn nhắm nghiền đôi mắt:

- Thôi được! Nếu ngươi muốn, nếu ngươi còn uất ức ta sẽ cho ngươi toại ý.

Vị đạo sĩ tu luyện nơi đây qua mấy kiếp người, đã đạt đạo thâm sâu thoát khỏi sự hạn hẹp sinh tử, người cảm thương kiếp nhân sinh bị mê đắm trong u tối và vì muốn cho hồn oán khí tiêu tan đạt cảnh giới vi huyền, nên người dùng đạo pháp vô thượng chuyển hóa hồn về lại thế gian sau khi xóa sạch ký ức tiền kiếp.

*
Hồn Trương Chi thác sinh vào nhà một ông quan Thượng Thư, mới sinh ra đã sáng rực như trăng sao, dung mạo như ngọc. Chàng càng lớn càng khôi ngô tuấn tú, năm lên mười sáu đã nổi tiếng là ngọc diện. Sống trên giàu sang quyền thế nên chàng chỉ biết ăn chơi hoang tàng, lại có tật si mê kỳ lạ, nghe ở đâu có cái gì được ngợi ca là đẹp cũng phải tìm đến tận nơi chiêm ngắm, chiếm đoạt cho bằng được. Nhưng rồi... suốt cả chuỗi dài thời gian tìm kiếm, chàng chưa bao giờ thoả mãn. Những kỳ hoa dị thảo sớm mai còn rực rỡ kiêu sa, chiều tối đã cánh rã nhụy tàn. Một viên ngọc, một hạt châu hôm qua còn thấy ham muốn, hôm nay sở hữu được lại thấy nhàm chán. Những cung đàn điệu hát, những mỹ nữ chiêu mộ khắp nơi cũng trở thành đơn điệu tầm thường. Vậy nhưng nỗi khát khao tìm kiếm vẫn thôi thúc cháy bỏng trong tâm trí chàng.

*
Sáng hôm nay, trong khu vườn thượng uyển đang rộ nở ngàn sắc hương chào đón mùa xuân, nàng công chúa Mỹ Lệ, viên ngọc quý của hoàng đế ngồi lặng lẽ soi mặt bên bờ hồ bán nguyệt, hai bàn tay tháp bút của nàng không ngừng vuốt ve trên mắt trên môi. Nàng đang chìm đắm, đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của chính mình, nàng không hề đoái hoài tới tiếng hót thánh thót của con chim họa mi, không đoái hoài tới ngàn vạn đóa hoa rạng rỡ dưới cái nắng dịu dàng buổi bình minh...

- Bẩm công chúa. - Khuôn mặt người nữ tỳ thân tín chợt hiện trên mặt hồ xanh biếc làm nàng giật mình.

- Em không thấy ta đang cần sự im lặng sao?

Giọng quở trách của nàng trong vắt như tiếng chuông gió, người nữ tỳ ấp úng:

- Dạ biết, nhưng vì em nôn nóng báo cho công chúa một tin thật lạ.

Công chúa Mỹ Lệ thờ ơ vói tay hái một đóa hồng ném xuống mặt hồ:

- Thế à, em cứ nói ta nghe.

Người tỳ nữ khép nép ngồi xuống, giọng nói đầy kích động khi kể về những lời đồn đại đang làm chấn động chốn kinh thành.

- Thật thế sao, vậy bây giờ chàng ta đang ở đâu?

Những lời tán tụng của người tỳ nữ về chàng Ngọc Diện khiến công chúa Mỹ Lệ động tính hiếu kỳ - trên thế gian này lại có một chàng trai tuyệt mỹ đến thế sao?


*
Phút giây hạnh ngộ tựa như tia chớp làm nổ tung hai trái tim kiêu hãnh. Ngọc Diện tưởng chừng như khát khao tìm kiếm đã đạt được mục đích. Chàng thảng thốt:

- Thượng đế ơi! Nàng kỳ tú hơn vạn đóa hoa hồng, thanh cao tinh khiết hơn ngọc bạch. Phải chăng nàng là hiện thân của sự toàn bích...

Công chúa Mỹ Lệ cũng không kìm nén được lòng mình:

- Chàng đẹp quá, đẹp hơn cả lời đồn mà ta từng nghe được từ nhịp thổn thức trái tim của bầy cung nữ khi nói với ta về chàng. Ta yêu chàng, trái tim ta sẽ tan nát nếu ta không có được chàng.

Từ buổi gặp gỡ ban đầu, họ đã nói với nhau những gì mà người bình thường phải đắn đo và tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian mới dám thốt nên lời. Bởi vì cả hai người, cả chàng và nàng vốn đã rong ruổi trong kiêu hãnh và khát khao.

Từ sau buổi gặp gỡ, công chúa Mỹ Lệ trở về cung quên ăn biếng ngủ, ra vào thờ thẫn vì hình bóng chàng luôn quẩn quanh trong tâm trí. Nhà vua thoạt đầu rất lo lắng khi thấy con gái cưng ngày càng tiều tụy, nhưng sau khi biết được tâm tư của con qua lời tấu trình của người tỳ nữ, ngài mừng vô hạn. Đứa con gái kiêu kỳ luôn xem thường đàn ông trong thiên hạ đã tìm thấy đối tượng cân xứng. Ngài tức tốc hạ chỉ tuyên triệu quan Thượng Thư vào triều để thương nghị tác hợp lương duyên cho công chúa Mỹ Lệ và chàng Ngọc Diện.

Hôn lễ được cử hành trọng thể suốt cả tháng trời, không riêng gì chốn cung đình vang lừng lời chúc tụng, tiếng nhã nhạc, các cổng thành uy quyền, thâm u cẩn mật được mở rộng đón chào khách thập phương về tham dự. Ở chốn dân dã cũng đèn treo hoa kết chúc tụng cuộc hôn nhân nổi tiếng của hai con người cũng nổi tiếng, nhờ thế nhà vua mới tha tù, giảm thuế để cầu mong ân phước trời đất cho ngài mau có cháu ẵm bồng. Văn nhân thi sĩ khắp nơi tề tựu về Kinh đô, tha hồ đàm luận, phóng bút tán tụng. Chỉ tội cho những nàng thiếu nữ, những chàng vương tôn đã ôm sẵn mối tình tuyệt vọng, nghe ra rả những lời thơ, tiếng nhạc tán tụng ấy càng thêm tủi hờn nên gieo mình vào men rượu hay trầm thân dưới dòng sông ngập đầy hoa đăng.

Trên vùng núi rừng thâm u vắng lặng, trên tảng đá ẩm rêu vị đạo sĩ chợt mở bừng đôi mắt, nhìn thấy cỏ cây muông thú đang dần hồi sinh sau cơn héo hắt, ông chợt nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý.

Sau lễ cưới tưng bừng ấy, chàng Ngọc Diện rất thoả mãn với những gì vừa đạt được, đó là uy quyền phò mã và sắc đẹp khuynh thành của Mỹ Lệ, bước chân của chàng bây giờ oai phong đường bệ, đôi tai chàng bây giờ nghe thấy toàn những tán tụng, và sung sướng biết bao khi ôm trọn trong vòng tay cái thân hình nhẹ nhàng yểu điệu hơn mây trời, đôi mắt long lanh hơn thu thủy, làn da hồng mịn hơn cánh hoa vừa hé nụ và tươi mới hơn cả ánh mặt trời bình minh của nàng Mỹ Lệ.

Nàng công chúa cũng cảm thấy hạnh phúc chẳng kém, nàng luôn cảm ơn trời đất đã ban tặng cho nàng một viên ngọc quý hơn tất cả ngọc ngà châu báu nàng từng có. Nàng ngắm nhìn không chán khuôn mặt như trăng rằm, đôi mắt như sao mai, giọng nói âm vang như chuông vàng khánh ngọc; chàng tuyệt vời trong những cử chỉ vuốt ve âu yếm hằng đêm khiến nàng ngây ngất.

Cả chàng và nàng đều mê đắm cái hạnh phúc đầy thiên ân đó, chàng nói, nàng nũng nịu, tất cả đều bằng thứ ngôn từ nồng cháy, trau chuốt hơn bảy lần uốn lưỡi, chàng và nàng ra sức chăm chút cho nhau từng ly từng tý. Thời gian cứ trôi... cứ trôi như thế cho đến một buổi sáng chàng thức dậy sớm hơn thường lệ. Trên chiếc giường phủ đầy gấm vóc, công chúa Mỹ Lệ vẫn còn say ngủ, cái mỏi mệt dã dượi sau một đêm tận hưởng lạc thú làm nhàu nhụa thân thể trần truồng của nàng, mùi phấn hương ngan ngát đã bị những nụ hôn đắm đuối hồi đêm đánh cắp, chỉ còn trơ lại một làn môi nhợt nhạt. Lia ánh mắt cũng dã dượi nhàu nhò, nhìn từ bờ tóc bù rối đến gót chân trần trụi của nàng, Ngọc Diện chợt động tâm, có lẽ đâu nàng cũng sẽ héo tàn như những cánh hoa...

Trên vùng rừng núi nguyên sơ thâm u, trên tảng đá ẩm rêu, vị đạo sĩ bắt đầu mở miệng rao giảng cùng thinh không, vạn vật đang quấn quýt bên người.

*

Vào một buổi chiều sang thu, Ngọc Diện cảm thấy bần thần một nỗi buồn vô cớ, cái vô cớ lạ lùng đó cứ dẫn lần bước chân chàng ra bờ hồ Ngự Hà, rồi ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn ngọc thạch, chiếc bàn mà hàng chục nghệ nhân bỏ công đục đẽo chạm trổ hàng tháng trời đễ dâng tặng cho sở thích chuốc rượu say hoa vọng nguyệt bên hồ của chàng. Chút lạnh lẽo từ chất ngọc đá, chút men nồng của mỹ tửu không làm vơi đi nỗi khát khao vô cớ đang trào dâng trong lòng chàng, nhìn từng chiếc lá dần dần úa vàng rồi rơi rụng, nhìn từng áng mây trời bồng bềnh tụ hội rồi tan tác, Ngọc Diện cảm thấy cõi lòng trống rỗng vô vị. Chàng có cảm giác nhàm chán những lời xưng tụng nịnh nọt của bầy đình thần luôn chầu chực lấy lòng người có khả năng kế truyền ngôi vị hoàng đế, nhàm chán những danh hoa dị thảo, những kỳ trân bảo vật mà chàng có một thời cho là toàn bích. Trong thẳm sâu của trái tim chàng bỗng dấy lên một lời mời gọi khắc khoải, Ngọc Diện vụt ném chung rượu xuống mặt hồ phẳng lặng...

Ngọc Diện rời bỏ chốn cung đình đầy phồn hoa và giả trá, rời bỏ nàng công chúa sắc nước hương trời một mình một ngựa ra đi, chàng lang thang khắp mọi miền từ chốn thị thành náo nhiệt đến vùng đồng quê xanh mướt cỏ cây. Chàng cứ đi mãi, tìm hoài ngày này qua tháng khác vẫn không giải toả được tiếng gọi mời vô cớ vang vọng mãi từ tâm thức. Chàng vô tình không biết mỗi vó ngựa của chàng in dấu nơi đâu là gieo xuống cho người đời thêm mỗi mầm tai họa. Chàng vô tình không hiểu chính khuôn mặt kỳ tú, ngôn ngữ lịm ngọt trau chuốt và nỗi niềm khát khao tìm kiếm cái đẹp toàn bích của chàng đã trở thành nguyên nhân làm tan nát bao gia đình đang êm thuận. Những khối tình hy vọng, tuyệt vọng lại tái hiện trong trái tim nhạy cảm của phụ nữ, sự phẫn nộ vỗ sóng mãnh liệt trong từng trái tim của những gã đàn ông bị người tình chê bai thô lậu, bị vợ nhàm chán hờ hững, họ căm hờn đón đường, truy đuổi để sát hại cho bằng được kẻ đã gieo mầm xấu xa, hay giết chết để được độc chiếm sở hữu được chàng trong ý tưởng, nhưng rồi lại có kẻ vì ngưỡng mộ liều thân cứu chàng. Vừa mỏi mệt bụi đường vừa ghê chán cảnh bị săn đuổi, tiếng gào gọi thôi thúc trong tâm tưởng yếu dần rồi gần như tắt lịm, chàng bỗng thấy nhớ Mỹ Lệ, nhớ cuộc sống bình an trong vòng tay âu yếm của nàng, cái cảm giác nhớ nhung lạ lẫm mà hình như chàng chưa hề được nếm trải.

Công chúa Mỹ Lệ nhìn người mà trước kia nàng rất sùng bái bằng cặp mắt hờ hững, giọng nói nàng dửng dưng lạnh lùng không còn trong veo như tiếng chim hoạ mi hót đùa trong bình minh:

- Đúng ra chàng không nên ra đi và bây giờ cũng không nên quay về.

Ngọc Diện ngồi lặng yên như phỗng đá, chàng không ngờ chỉ chưa được ba năm xa cách mà nàng đã thay đổi hoàn toàn. Tiếng nói của chàng lạc lõng:

- Nàng không còn nghĩ gì đến ta, nghĩ gì đến thời gian hạnh phúc đã có cùng ta sao?

Mỹ Lệ cười nhạt, cuối đuôi mắt đã có hằn vài vệt nhăn:

- Ta vẫn nhớ, vẫn tôn sùng vẻ đẹp luôn toát ra từ xác thân chàng, nhưng đó chỉ là thứ xác chết quá khứ bởi chính chàng đã giết chết nó trong lòng ta. Bằng một chút tình ý cuối cùng ta khuyên chàng hãy nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, vì sự bỏ đi đột ngột của chàng làm phụ vương nổi giận đã cách chức cha chàng và xuống lệnh truy sát chàng.

- Ta biết, đối với ta cái chết chẳng có ý nghĩa gì, mới cố tìm gặp nàng để chỉ hỏi một điều mà với ta nó còn quan trọng hơn sinh mạng. Tại sao nàng không còn yêu ta, ta có gì thua kém viên võ quan tầm thường đang thay thế vị trí của ta trong trái tim nàng?

Ánh mắt Mỹ Lệ chợt quắc lên, giọng nói nàng đanh lại như muốn xuyên thủng trái tim mê muội của người đối diện:

- Chàng thật sự muốn ta trả lời tại sao à. Chồng ta bây giờ tuy rất tầm thường, nhưng chính ý tưởng, hành động bình thường của một người đàn ông tầm thường đã cho ta một cuộc sống bình yên. Còn chàng chỉ là cái bóng ảo tưởng, chỉ để chiêm ngắm chứ không nắm bắt được. Không một người đàn bà nào không muốn nắm được thứ hạnh phúc gia đình trọn vẹn trong tầm tay. Chàng hãy đi đi, đi thật xa. Dù chàng có tội phụ bạc với ta, ta cũng không muốn chàng phải chết, cũng không muốn thế gian mất đi một viên ngọc đẹp...

Rời bỏ kinh thành lần này, Ngọc Diện bắt đầu cuộc hành trình vô định hoài nghi chính bản thân mình. Những lời bộc bạch chân tình của nàng công chúa cứ ngày đêm dày vò khai thị dần những khát khao bí ẩn trong lòng chàng. Bây giờ chàng thèm khát có được một cuộc sống bình yên như nàng, chàng bắt đầu có cảm giác sợ hãi trước khuôn mặt ngời sáng rạng rỡ như trăng sao của chính mình mỗi khi nó phản chiếu từ gương đồng, mặt nước. Đôi khi chàng muốn tự tay hủy hoại nó, để cho cuộc sống, cõi lòng được thanh thản bình yên, nhưng rồi lại không đủ can đảm. Những ý tưởng xung khắc càng tạo thêm khổ đau quá sức chịu đựng của trái tim mang đầy dị tật của chàng.

Vị đạo sĩ vẫn còn ngồi trên tảng đá ẩm rêu bên cạnh giòng suối trong veo chảy róc rách. Quanh người, vạn vật vẫn đều đều quay vòng chuyển hóa.

Hồn đang rùng mình loãng tan dần vào hư không, quay quắt lên tiếng kêu gào:

- Tại sao ta đang tan rã thế nầy, hình như nó sắp biến mất, không phải linh hồn luôn được tồn tại vĩnh viên hay sao... Này ngươi nói đi, có phải ta sắp tan biến hay không?

Trên khuôn mặt hiền hòa vô ưu của người đạo sĩ chợt thoáng hiện một nét xót xa:

- Đúng thế! Ngươi sắp phải tan biến vào hư không cùng lúc với cái thể xác kia mục tàn trong lòng đất.

- Vậy tại sao trước đây linh hồn ta vẫn tồn tại, hay tại bây giờ ngươi dùng pháp thuật để tiêu diệt ta.

Âm giọng hồn trầm xuống, hoài nghi. Vị đạo sĩ mở lớn đôi mắt, người ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt, nét mặt thanh thoát lạ thường:

- Này sinh linh kia ơi, đạo pháp dù tu luyện cao diệu đến đâu cũng chẳng can thiệp được vào sự vận hành vũ trụ, sinh diệt là lẽ thường tình của vạn vật. Trước kia linh hồn ngươi tồn tại vì người đời vẫn tưởng nhớ ngươi, vẫn xót xa cho một thiên tình sử não lòng. Ngươi và tiếng sáo tài hoa của ngươi đã gieo truyền cho hậu thế một bài học, một vẻ đẹp bất diệt... Vậy mà ngươi đã mê muội khước từ cái bất diệt ấy để chuyển đổi một kiếp người ngắn ngủi, vô ích nên không thoát được lẽ sinh diệt thường tình...

Tiếng nói của vị đạo sĩ nhỏ dần... nhỏ dần theo từng phần thân thể của người bốc hơi, loãng tan vào hư không cùng lúc với Hồn.

N.Q

(SH275/1-12)









 

Các bài mới
Thời gian (18/01/2012)
Chào Huế (18/01/2012)
Thu Muenchen (15/01/2012)
Các bài đã đăng