NGÔ MINH
Thương tặng Hải Kỳ Bạn giờ như nộm nang tre khẳng khiu cọng cỏ cuối hè lắt lay moocphin hai ống một ngày vợ cơn sấp ngửa tìm thầy thuốc thang đẳng trương từng giọt thời gian ngắn dần cõi tạm tấc gang chia lìa... Bạn tôi cười : Rượu còn kia không còn uống được thì chia ánh nhìn ôi hai con mắt đa tình một thời, nay vẫn lung linh với đời vẫn thơ với biển với người thều thào bạn đọc như lời đất rên Bạn ơi, no đói sang hèn Một lần là hết , nhớ quên bời bời điếu văn rời cõi viết rồi chỉ còn thơ bám hồn người không đi... Thành phố Trăng Viên Chăn Thành phố trăng Văn May quàng lên cổ tôi vòng hoa chúc phúc gương mặt em tóc em đẫm nước nước của trời Hapy Bunpimay Tôi và em Trăng trên trời và hoa trước ngực Nước và lửa Óng vàng ban mai Phật (SH276/2-12)
|