LÊ TẤN QUỲNH
Khúc mưa
Những máng màu trải thảm trên góc ngày trở dạ lơ phơ
Đang nõn nà loài những hoa dại
Đó là khi cơn nắng trở mình
Vàng lên những giọt mai...
Trong ký ức của bầy chim nhớ tổ
Xanh như một lần xa
Những ríu ran rồi bày trò cuống quýt
Cứ rơi đâu phía mượt mà...
Lại ấm áp từ mắt người nấng níu
Buổi lung linh khoe trận chớm mùa
Từng miên man òa đi gom góp
Đợi xuân về tan với khúc mưa...
Trở mùa
Lửa đã trốn vào những phiến củi cơ man trồi lên róng riết
Cứ mải mê ngày cày bừa trên đám mặt tro
Nơi những mảnh mùa sâu hoắm
Nuốt cơn giông trở giọng bao giờ...
Những áo quần xông xênh đắm đuối
Không rửa trôi son phấn mê man
Còn ngọn lửa nào đẩy người đi khuya khốc
Nẩy mình lên tiếng dế chang chang...
Lửa đã trôi như mưa qua một loài mây cũ
Bốc ra từ cơn ngộc nghệch phân bua
Nơi một dòng sông ráo hoảnh
Tự đốt mình đi bằng lau sậy trở mùa...
(SH276/2-12)