Tạp chí Sông Hương - Số 276 (T.2-12)
Thơ Sông Hương 02-2012
10:27 | 19/01/2012

Vương Kiều - Bùi Phan Thảo - Bảo Cường - Nhất Lâm - Nguyễn Quỳnh Thi - Hồ Đắc Thiếu Anh - Nguyễn Tuất - Phan Trung Thành - Mai Văn Phấn - Hoàng Xuân Thảo - Ngô Cang - Phan Lệ Dung - Nguyễn Thiền Nghi - Đỗ Văn Khoái - Ngô Công Tấn - Triệu Nguyên Phong

Thơ Sông Hương 02-2012

VƯƠNG KIỀU

Và thoáng Hương Lài

Mỗi ngày tôi đi tìm tôi,
vẫn không thấy chân dung thời trẻ ấy.
mỗi ngày tôi đi tìm em,
tôi gặp lòng tôi thủa ấy tan trường.


Nơi con sông buổi đầu mơ ước,
bóng hình em đâu phải phù vân.
bởi mỗi ngày tôi đi tìm em,
cỏ hoa vẫn cười tươi trong mắt em ngày ấy,
thầm nhủ lời yêu cho đến bây giờ.


Mỗi ngày tôi đi tìm em,
ước mong sao gặp lời kỷ niệm,
ở mái trường xưa,
hay ở nơi con đường phượng vỹ.


Mỗi ngày anh đi tìm em,
chỉ gặp cơn mưa và mộng ảo hình xưa,
hiện lên trong mắt,
cùng nỗi đau luống tuổi...




BÙI PHAN THẢO

Còn có ngày mai

Hãy dịu lòng đi
đón hồi chuông giáo đường
chúa trên cao nhìn thấu nhân quần
tầm thường tội nghiệp
hơn thua nửa vòng bánh xe cái miệng thôi xinh
rồi đàn kiến lóp ngóp này
cũng về đến tổ
con kiến có hàng ria đen nhánh này
cũng ngồi được bên chiếc tivi xem thời sự


Hãy dịu lòng đi
đèn đường đã chong
một trăm năm trước góc phố này có chàng trai đứng đợi
bây giờ chàng trai ấy đã thành cát bụi
hèn chi đôi mắt đèn đường biết cay
hãy dịu lòng đi
khi còn thấy căn biệt thự cũ mèm nơi ngã tư kia
không lâu nữa đâu sẽ được đại gia hóa kiếp thành cao ốc chọc
trời
lúc đó sẽ không còn tiếng cười ngủ thiếp trên ngói vỡ
không còn hoa khế rụng đầy trước cổng già nua


Hãy dịu lòng đi
có thể đấng siêu nhiên giấu nhẹm điệp khúc của ngày
bài ca cuộc sống sẽ ngắn hơn
biết đâu con người yêu thương nhau hơn
trong mắt, đọc được sự quên mình
trong tay, những lỗi lầm khép lại
hãy dịu lòng đi
đường về sẽ không xa
vọng âm rung bên ngực trái
vứt chiếc khẩu trang co rúm trước con vi khuẩn đi
không cần kính hiển vi
vẫn thấy tâm bệnh của người phố thị
và mỉm cười
còn có ngày mai…




BẢO CƯỜNG

Chuyện tình năm xưa

Bao năm giấu kín chuyện lòng
Cuộc tình sương khói mênh mông biển trời
Từ em biền biệt mù khơi
Hắt hiu lối cũ lý lơi điệu buồn


Từ em khoác mảnh tình suông
Bỏ quên phố những con đường gạch nâu
Rêu phong câu hát Văn Lâu
Trôi dài dạt cánh hoa ngâu úa tàn


Bao năm xa cách ngút ngàn
Chiều nay gặp lại ngỡ ngàng như mơ
Sông xưa cỏ dại ven bờ
Ngậm ngùi nở nụ thờ ơ hao gầy


Úa màu tóc cũng thôi bay
Vết hằn bụi bạc dấu tay ngọc ngà
Gặp nhau nắng đã xế tà
Sông Hương còn mãi câu ca hẹn thề.




NHẤT LÂM

Bầu trời nghiêng

Khi bầu trời nghiêng về núi biếc
Cả rừng cây bừng dậy xanh màu
Mặt trời hồng đánh thức cây cỏ
Đêm lụi tàn đời lại có nhau


Khi bầu trời nghiêng về biển mặn
Suối tóc em ôm má anh hồng
Những vì sao nhìn ta chói sáng
Đất bừng tươi đẹp tựa mùa bông


Xin nguyện mặt trời trẻ mãi
Cho đất say luân vũ bội phần
Ta gieo hạt cho mùa kết trái
Bầu trời xanh lợp mái tình nhân




NGUYỄN QUỲNH THI


Hỏi tuổi

Soi gương ngày Tết
Hỏi tuổi mình đâu?
Mùa đi mải miết
Tuổi trôi qua cầu...


Làm sao trao hết
Nỗi niềm cho nhau?
Thơ tình cứ viết
Trắng buồn tóc, râu...


Ta giờ - cổ thụ
Thấm đầy mưa ngâu
Em - cây vừa nhú
Lộc non mùa đầu...


Soi gương ngày Tết
Hỏi tuổi mình đâu
Thơ ơi có biết
Đời như chuyến tàu?...




HỒ ĐẮC THIẾU ANH

Diệu âm Xuân

Giữ đông tàn sót lại
Chia chút gió giao mùa
Hình như đêm ngần ngại
Ký ức trả về xưa


Mặt trời cười rất trẻ
Bình minh ấm nụ hồng
Gió trở mình nhè nhẹ
Lòng đông chơm chớm xuân


Bắt đầu ngày mới lên
Thủy chung tim tím Huế
Sông xanh vòng tay mẹ
Gối bóng núi cha hiền


Diệu âm xuân về lại
Năm tháng gọi mùa trôi
Lời vô ngôn mãi mãi
Cánh lụa mỏng luân hồi


Sương trắng trôi về đâu?
Diệu âm xuân buổi đầu
Trái tim vui bật khóc
“Bên đời còn có nhau”*


------------------
* Lời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.



NGUYỄN TUẤT

Nhớ ngoại

Mười năm về lại quê nhà
Mộ xanh cỏ - ngoại đã xa cõi trần
Nén hương oằn cả bước chân
Tim con lỗi nhịp - lỗi vần thơ đau!


Lối về trắng nẻo hoa lau
Chùa xa vọng tiếng kinh cầu giấc xuân
Khói nhang quyện với gió ngàn
Lắng lòng con - ngoại thênh thang vĩnh hằng...




PHAN TRUNG THÀNH

Vài ý nghĩ rời trên sóng

                                                Tặng chị T.H

Chị nung cuộc trà bằng nhiệt năng khơi mở
chiếc ly cũ toả hương ngày bồng bềnh
bềnh bồng nhau qua
cánh đồng tháng Mười rạ rơm ngái ngủ
một giấc mơ vun đầy
cơn khát trào qua kí ức
chàng trai trẻ ngày xưa hôn sợi tóc
gió sông Tiền theo chàng đến bến Xuân
chị cho ngọn sóng đủ đầy
cho đám lục bình trôi thôi đơn côi
rồi trở về mái nhà nơi chiếc ly mở ra ban mai
cùng tiếng reo của lửa
lại cắm cúi cho mình cuộc hành trình
trên nhoi đất
chữ
cuộc phóng sinh mới
lưu sợi dây đàn cảm xúc trong bão…

18.10.2011



MAI VĂN PHẤN

Vô tình trong nắng sớm

Nước đọng dưới chân núi
Một viên cuội nằm trên phiến đá cao
Không chớp mắt trong tinh khôi, yên tĩnh


Đêm qua ở đây có mưa
Ai đã ngồi kia trước hay sau mưa nặng hạt


Tự nhiên nhớ em, rất nhớ
Anh không dám nhìn đi nơi khác
Để trời xanh ngấm xuống gót chân


Từng mưa to, mưa rất to
Tắm táp cho viên cuội nhỏ
Chỉ riêng hình ảnh này
Đã làm anh yêu đời mê dại


Hình như nắng sớm đang phủ lên đỉnh núi
Làm trong suốt lòng đất, lòng cây.




HOÀNG XUÂN THẢO

Xuân tình

Chập chờn đôi bướm dạo quanh vườn
Gởi mật trao hương mãi vấn vương
Quấn quýt bên nhau khơi mộng đẹp
Ân cần chăm chút ủ tình thương
Nụ hồng ngái ngủ tương hơi phấn
Hồ Điệp trở mình ướm giọt sương
Rực rỡ mai đào khoe sắc thắm
Bầu trời thanh khí rạng vầng dương




NGÔ CANG


Chén rượu chiều xuân

Chiếc xuồng lợp lá trung quân
Uống chung chén rượu chiều xuân với người
Gặp nhau, ta - bạn cùng cười
Bình Dương mây trắng lưng trời bay bay...


Rượu nhiều, chẳng đứa mô say
Xị này, xị nữa, nào hay bóng chiều
Bỏ quên vụn vặt đôi điều
Thả trôi xuống nước ít nhiều lo toan


Rượu bày trên chuyến đò ngang
Củ Chi đón nắng xuân sang Phú Cường
Tết, về thăm bạn Bình Dương
Chén vui uống cạn, chén buồn vơi theo!...




PHAN LỆ DUNG

Vẽ

Chỉ còn tôi
một mình
bên cửa sổ
vẽ anh
Khuôn mặt rạm nắng, được nét buồn
Đôi mắt hình mặt trăng khuyết trông như hai chiếc thuyền nan
Cái mũ đội lệch và gió
Chiếc áo kaki vàng bạc màu đôi chỗ
Mưa và cỏ.
Tôi loay hoay xáo xới mãi đống bút chì nhiều màu sắc
Ngoài trời đang mưa
Buổi trưa, trước nhà có chuyến tàu đi qua
nhả tiếng còi buồn
thảng thốt mưa.
Ôi! sao mà nhớ
Đường về
Cỏ xanh quấn quýt
Anh không nói gì
Ngồi sau xe tôi ngửi thấy mùi mồ hôi ẩm ướt
Giá như mình là cỏ
Tôi nói trong tiếng mưa


Giờ tôi một mình
Vẽ
dường như tôi đang vẽ
giấc mơ
một giấc mơ không kết




NGUYỄN THIỀN NGHI

Rừng xuân cánh vỗ

Chia tay những cánh bướm đêm
Tôi bước ra khỏi cái vỏ ốc khom mình
Nằm lặng qua mưa
Trái táo ngày chín mọng
Phả vào không hơi thở núi rừng
Ngậm hương thơm tôi đi về phía nắng
Bắt gặp em, con thú nhỏ cắn môi cười Đỗ Quyên
Chạy ngang chỗ tôi ngồi
Đánh rơi chiếc khăn quàng nắng
Mở tung cánh cửa rừng mai


Không gian bềnh bồng cổ tích
Nắng lốm đốm những chú gà con lông vàng mượt
Chạy lúc thúc con đường gió trổ
Khi những bức tường rêu của ngôi nhà cổ bị tàn phá
Đứng chờ hơi ấm
Quyện giấc mơ hồi sinh


Tiếng chuông buông trong
Lăn tròn vào cây lá
Tôi cầm lấy tay em như sợ mình bay
Hòa loãng vào mây
Bởi cái nắng nhẹ mà thanh khiết
Bởi cái nợ tình không dứt
Tôi leo lên đỉnh mùa xuân
Lao theo tiếng hát rừng
Bỏng rộp lời yêu thương




ĐỖ VĂN KHOÁI

Em đi từ hôm qua

Chỉ còn lại
buổi sáng
mù như che
và những con đường ướt
em đi từ hôm qua
mà không hề biết trước


Gió vẫn thổi
buốt triền sông hoa vàng nở
Ta vô vọng
chạy và tìm
tìm và chạy
qua mấy cửa thành quen


Vô nghĩa những ảnh hình
Vô nghĩa những ký ức còn lưu giữ


Chỉ còn lại
hoàng hôn xám ngắt
cùng vầng trăng hẹn mọc
ta quẩn quanh
như người mất hồn


Một ngày buồn
trong đời
và thêm bao ngày nữa...


Với niềm tin thơ dại
với khóe mắt còn ngấn lệ
em đã đi...
con đường không lối về




NGÔ CÔNG TẤN

Phế tích tình yêu

Những lời vàng trên tấm bia cụ Huỳnh Thúc Kháng
Chiều nay mờ theo nụ hôn môi cuồng say của đôi bạn trẻ
Tình yêu đã trôi đi di tích
đổi lại một phế tích tình yêu là những nấm mộ trẻ sơ sinh tự ru
đời mình bằng tiếng chuông cửa Phật.
Dưới vườn Lâm Tỳ Ni Tất Đạt Đa hỏng chân khi đi qua 7 cánh
hoa sen
chạm bảy, tám nấm mộ lỗ chỗ vết đau nước mắt của những chú
tiểu khóc cho những vong hồn cùng tuổi.
Hãy ngủ yên, ngủ yên đi những vong hồn trẻ thơ là nhân chứng
cho tình yêu nồng cháy.
Gió tình yêu thổi loài người vào cõi đìu hiu
Gió tình yêu đã làm cho chuông chùa vọng tiếng
Dưới bóng núi ăn năn
Con sông Trà khúc đỏ như màu mắt che đi bóng núi đang úp mặt
vào mình.
Gió tình yêu thổi rờn rợn cây xanh
Gió tình yêu thổi rờn rợn con người
Và tôi thấy trên chiếc bóng đời mình
chiều nay
Không còn chút rỗng không.

Chùa Thiên Ấn 24/11/2011



TRIỆU NGUYÊN PHONG

Chiều

Đốm lửa chiều đông lịm dần bóng nhớ
con mắt đa tình khập khiểng
giọt mưa thêu
trăng đến sớm ngỡ mình khuyết vỡ
giữa gió mùa bấc lạnh
chờ ai
nơi khoảng trống cúi tìm chi thừa thải
chỉ dài thêm ảo ảnh hư hao
cứ thấp thỏm đi về trong lọn gió
cũng đủ rối bời từng ngón heo may


khoảng nhớ mông lung
vai tình hong tóc ướt
ngày không tên như một mùi hương
chiều bỏ quên ta bên giấc mơ thinh lặng
với sợi tơ trời bất chợt vắt ngang.


(SH276/2-12)









 

Các bài mới
Rồng đá (20/01/2012)
Các bài đã đăng
Rừng Juliet (17/01/2012)