Tạp chí Sông Hương - Số 20 (T.8-1986)
Bông hoa đầu tiên
09:34 | 23/02/2012

LÂM THỊ MỸ DẠ

Ngày xưa trái đất chưa có loài hoa. Bỗng một buổi sớm, tia nắng nhìn thấy một đốm đỏ tròn tựa như màu mặt trời. Đốm đỏ ấy xòe ra trên một cái cây bé nhỏ, lá mảnh mềm.

Bông hoa đầu tiên
Ảnh: internet

Tia nắng bay đến tò mò hỏi:

- Cậu là ai?

- Tôi là bông hoa - vầng đỏ trả lời.

- Ồ, bông hoa, cậu sinh ra để làm gì?

- Tôi sinh ra để làm vui cho mặt đất.

- Mặt đất chỉ vui khi có tôi thôi.

Tia nắng nói rồi nó cười giễu cợt bông hoa, bay theo cơn gió vừa đi ngang qua.

Một con chó sói vừa đi đến, nó giương đôi mắt trắng dã nhìn hoa. Nó định dẫm lên hoa, nhưng bông hoa đã kịp kêu lên:

- Này ông sói ơi, đừng dẫm lên tôi chứ! Tôi là bông hoa đây mà.

- Hoa là cái gì? Đồ vô tích sự.

Sói nói rồi hằn học bỏ đi.

Bông hoa buồn rầu vô hạn. - Trời ơi, lẽ nào chẳng có ai biết mình? Lẽ nào họ lại tàn nhẫn như vậy?

Bông hoa than thở một mình. Bỗng có tiếng những bước chân nặng nề và mạnh mẽ, rồi hổ và cáo đi đến. Hổ chỉ bông hoa nói với cáo:

- Kìa anh cáo, cái gì lạ quá.

Cáo nhìn bông hoa quan sát rồi gật gù:

- Trông cũng hay hay đấy, có lẽ đó là một cái nấm đỏ. Hổ và cáo bước đến định ngắt bông hoa lên xem nhưng bông hoa hét lên:

- Đừng ngắt. Tôi chết mất. Tôi là bông hoa mà! Hổ và cáo tròn mắt ngơ ngác. Chúng kêu lên:

- Ồ bông hoa là cái gì nhỉ? Ta chưa nghe ai nói thế bao giờ. Cáo bước đến, vẻ xem xét, rồi nó dằn giọng: - Không, đó chỉ là một cái nấm màu đỏ thôi.

Hổ nhìn hoa lên giọng đàn anh:

- Thôi tha cho mày đấy, từ nay đừng có giở cái giọng ởm ờ ấy ra nữa. Hoa với chả hiếc:

Bông hoa sợ hãi nhìn cáo và hổ đi qua. Nó thất vọng, đầu cúi gục xuống.

Tại sao mình sinh ra đời làm gì. Có ai biết và hiểu được mình đâu. Bông hoa đau xót tột độ, những cánh hoa như lả đi muốn rụng xuống mặt đất. Chợt nó nghe một tiếng nói rất gần. Tiếng nói trong trẻo thân thiết đến nỗi làm bông hoa run bắn lên:

- Bông hoa ơi, bạn không nhận ra tôi ư? Tôi là giọt sương đây mà. Tôi đến với bạn thật lặng lẽ, phải không? Tôi hiểu bạn đang buồn khổ. Hãy cho tôi thấm kết nỗi buồn của bạn.

Bông hoa chợt ngẩng mặt lên. Nó nhận ra giọt sương đang thầm thì. Một niềm hạnh phúc dâng lên trong trái tim đầy hương thơm của nó.

- Cám ơn giọt sương, bạn đã cho tôi nhìn thấy cuộc đời thật tốt đẹp. Bông hoa nói rồi nó chợt hé cười.

- Chao, cậu thật đáng yêu làm sao! Giọt sương kêu lên, nó khẽ rung động. Rồi bất chợt giọt sương tan dần trên cánh hoa.

- Hỡi bông hoa bé nhỏ, tôi dâng hiến cả cuộc đời tôi cho em. Tôi mãi mãi là của em.

Giọt sương thầm thì, lời của nó được làn hương mang đi đến một miền nào xa lắm.

(SH20/8-86)







 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Đứa con (17/02/2012)
Tình ca mộng du (11/02/2012)