Tạp chí Sông Hương - Số 277 (T.3-12)
Chùm thơ Hà Duy Phương
08:54 | 16/03/2012

Trong cơn hoang dại bung mình, Hà Duy Phương chợt ngưng mọi giác quan để lắng nghe nỗi kiệt khô của tình yêu sắp sửa. Cái nghiêng mình kỳ diệu này khiến đêm tái sinh bay ngang tháp cổ như một cánh bướm ma rã rời đuối mộng giữa mùa hoang ngốt gió.

Chùm thơ Hà Duy Phương

Hà Duy Phương là tác giả lần đầu tiên xuất hiện trên Sông Hương. Cô sinh năm 1982 ở Tây Ninh; tốt nghiệp Đh Ngoại Ngữ Hà Nội, hiện làm việc tại một cty trang trí nội thất ở TPHCM.


HÀ DUY PHƯƠNG


Thư gửi người không xa

con chim tật nguyền tôi đã lạc vào vùng tối
không thấy đường bay
gió rũ say
tôi từng cơn ốm rã

theo tiếng ngày đều đặn dạ thưa
tiếng hấp hối linh hồn tôi đến vội
rã rời đập cánh vô hư

một chiều Garuda chở tôi bay ngang tháp cổ
tôi thấy ngôi mộ mình
tàn đổ xưa sau



Cho một tình yêu

Con dế nhũi bung càng chùi vào đất
Ta bung mình vào nhau
Trồi lên ước mơ xanh
Đỏ thời hoang dại…

Tan trong nồng cay,
Ly Cognac trên tay bốc khói
Hạnh phúc ngoài ô cửa lặng lờ nghĩa trang
Đan nát bầu trời những tòa nhà bia mộ…

Hai con dế kiệt khô
Tìm nguồn suối trong căn phòng đuối mộng
Tiếng gáy tan ngày
Đêm lật lả liếm từng giọt mồ hôi mặn cháy trên thân nhau…

Ngoài kia nơi nào…

                       Royal Pakse hotel, 21/12/2011


Cánh bướm ma

Nắng xuyên lòng đêm
Vẽ chân trời ma mị
Không từ đâu em đến
Nuột nà cánh bướm ma.

Tựa cánh lá giấu trong mùa hoang ngốt gió,
Em giấu giữa lưng chừng…

Nắng xuyên lòng đêm
Vườn tơ lông óng ả
Cánh bướm ma rướn cuộn trên thân ngày
Đêm bay…

             SINOUK Cafe – Pakse, 20/12/2011

(SH277/3-12)






 

Các bài mới
Các bài đã đăng