BẠCH DIỆP
Giấc mơ mùa đông
Cành khô trụi lá cắt chéo nền trời
những đôi mắt đăm chiêu
đốm sao lóe lên màu lam ngọc
đêm không rũ nỗi buồn như rũ bụi trên chiếc áo
em lầm lũi quay về...
Anh ôm em trong cánh tay mùa đông
chiếc áo khoác như bếp lò kẻ du mục
em hít hà mùi hương quen
ủ trong áo anh rừng chổi bạt ngàn cánh hoa li ti trắng muốt
khoảng tối vợi sâu trong mắt
là ốc đảo ngấn nước
Chúng mình thổi sự cuồng nhiệt cháy
bùng lên thành triệu đóa hoa lửa
ta soi nhau thật rõ
hồn nhiên thơ dại cùng trăng.
Mùa gieo hạt
Sau bữa cơm chiều
Ngoại chống cằm trông chớp phía đông
Nước đủ cho ngày mai cày xởi
Canh ba mẹ ủ mo cơm mới
Rậm rịch xóm thôn chạy đua với mặt trời
Ra đồng ra đồng
Bầy trâu no giấc lục lạc khua vang bờ đê
Lấp loáng sương mai gánh gióng cày bừa hăm hở
Ruộng ngấy bùn non
Đất mềm như lụa
Chấp chới mặt trời vẩy những hạt sao
Bùn nâu ngậm vàng
Gieo mùa sây hạt
Mẹ chống cuốc bâng khuâng giữa ruộng nhà bát ngát
Nhớ thuở gánh đàn con giữa trời đạn lạc
Ngóng cha về mòn mõi dãy Trường Sơn
Những đứa con của làng áo vá da ngăm
Thấp thoáng tóc dòng sông vai săn ngực núi
Đất quê không lời
Nắng mưa bịn rịn
Vàng quẩn vàng quanh
Xa mấy cũng đếm ngày về
Nợ những mùa gieo hạt ruộng quê
Chị cõng em ra đầu làng đón mẹ
Con cà cuống, mớ cua đồng nhóc nhách
Theo mẹ về bếp khói chiều loang
Ngọn đèn dầu hiu hắt tiếng ru em
Trăng cổ tích xanh đường quê lầy lội
Khói rơm thấm trong từng lá phối
Nước sông đằm giọng nói
Màu ruộng chiều nâu rám bàn tay.
Con mang những giấc mơ nơi đây
Thấp thỏm cuộc người
Những cánh đồng màu tái sinh - cứu rỗi.
(SH277/3-12)