Tạp chí Sông Hương - Số Đặc Biệt (T.4-12)
Và tái sinh nụ cười uyên nguyên
10:26 | 18/04/2012

TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Tưởng nhớ chị N.T.N.S

Và tái sinh nụ cười uyên nguyên
Minh họa: NHÍM

1. Thứ bảy, chủ nhật cánh cửa tự do mở toang, gió ập vào chơi trò mơ hoang. Ta tìm khúc nhớ qua Khánh Ly hát Trịnh, lim dim mắt chờ con nắng hong tóc rối, có lần người còn ngồi bên cửa sổ ngắm Quỳnh Anh vàng rực. Yêu người hơn từ nỗi đau tuyệt vọng vừa vèo qua. Mùa đông ấm dần lên. Giở trang thơ Hàn Mặc Tử lòng lạnh căm rồi òa khóc “Áo ta rách rưới trời không vá/ Mà bốn mùa trăng mặc vải trăng” (Lang thang). Những câu thơ xé lòng, xé cả thời gian ấy còn mãi in dáng con người tài hoa bạc mệnh. Hậu nhân kính lễ. Nhật nguyệt lồng lộng soi.

Ta đi rong trong mớ hỗn độn không bầy đàn. Ta thấy gì ngày nầy, bắt đầu từ những chấm đỏ chảy miên miết cuốn riết. Ừ, thế giới 7 tỷ người có lẽ quả đất không nở thêm; môi sinh rỉ loét; bệnh lạ mọc lên rình từng vuông phận; chữ tâm mờ quá, tìm đâu ra Lục Vân Tiên, trang nhật báo ngày nào cũng có giết chóc, giật cướp. Đồng bằng tôi ơi! Lũ lụt tan hoang mọc rêu nỗi nhớ, vết xước cắm vào ngày, dấu chân mở đất còn in… còn in những nét nghiêng rậm; miền Trung ruột thịt ưỡn ngực vai trần nghe bão gào, vó ngựa hí rền đường xa vọng về những chuyến xe phận người.

Ngày đỏ nắng. Mưa đổ dồn. Lầm lũi người đi sa mạc gió.

2. Chị ơi! Về cõi vô thường trong nỗi nhớ bè bạn, gió đưa hương tàn nhang gập khúc 46 lần xuân rồi cũng theo mây về trời bỏ lại nụ cười và nước mắt sau lưng. Áo chị tặng còn mặc đây, nụ cười chị gieo còn in đây, số phôn còn mới quá mà có lần hấp háy môi khẽ gọi từ buồng bệnh vọng về tiếng nhỏ dần nhỏ dần tắt ngúm. Có lần phác thảo viết về chị, lần khân mãi chẳng dám trao. Những dòng nguệch ngoạc như vầy, chị có còn nghe:

“hắn kịp quen chị vào lúc chị mắc bệnh u-n-g- t-h-ư bên triền dốc đời
ngày ngày vô cơ quan vẫn cười nói, chị cần mẫn
những lần chị gọi điện thoại về cho con gái cứ như đang sắp xếp một huyền sử cho ngày xa
là mẹ, là vợ, là viên chức, là thổn thức của
thời xuân đương tươi rực
chị vẫn đi bên ác mộng của đời…

hắn muốn nói một câu
hắn muốn trìu mến ánh nhìn
nhưng sao khó quá

bởi đời bầm giập những vết roi
chị, chị ơi!

với tay lên bình minh mặt trời đỏ, trỏ tay xuống hoàng hôn đã liệm ngày
xin vốc tay nguyện cầu cho người đừng vội ngã
và xanh mơn trên môi gió người thiếu phụ

hát đi chị, hát đi tôi, hát đi cho những chuyến đời mãi mãi xanh thơm!”


Ta quánh đặc dốc nghĩ.

3. Mưa giũ sạch ý niệm mơ hồ và trong veo từ nơi nụ cười uyên nguyên tái sinh từ chiếc lá vừa rụng nát, câu ca vừa dứt nhịp kết, nhịp thở ngưng đọng. Một cuộc chuyển luân. Ta chuyển vào cõi đẹp trong mạch nghĩ. Người còn đang trì níu tiếng yêu thương bên bờ xuân xòe cánh én. Nắng vàng ươm tơ. Gió dìu hương bay… Chắp tay ta niệm cho lòng đừng phôi pha. Ừ, một ngày đã qua.

Sớm mai đầu tuần, bàn làm việc nơi chị ngồi lại vắng li cafe, một giọt đắng nhỏ vào lòng cho mơn man người ở lại nghĩ gì khi chưa tan rữa những vụn vặt từ khóe môi, đuôi mắt.

Khép lại những giấc mơ chưa logic, khép lại khúc nhớ chưa viên thành cho một sớm mai là thứ hai. Nhạc Trịnh vừa dứt, trang thơ Hàn kịp khép lại. Một bình minh đỏ tín hiệu từ ríu rít bầy chim sâu rủ nhau về bên hiên nắng, có người đàn bà mỗi ngày đổ thóc chắp cánh cho mùa xuân từ đó… én về thơm câu ca trên môi em.

T.H.M.P
(SDB4-12)









 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Đạo và Đời (16/04/2012)