Tạp chí Sông Hương - Số Đặc Biệt (T.4-12)
Trong tiếng reo hò của lửa
08:54 | 02/05/2012

LÊ MINH PHONG

Bóng của ông đổ dài trên sân ga. Ông đang gọi điên thoại. Ông đang cố kết nối với một người nào đó ngoài ông.

Trong tiếng reo hò của lửa
Minh họa: Lê Minh Phong

Nhà văn không nói một lời nào cả.

Tiếng còi của những người đàn ông mang đồng phục lại vang lên trong những góc không được chiếu sáng trên sân ga.

Trong khi đó thì tay soát vé vẫn đi vòng quanh bì rác đang nằm chỏng chơ trên sân ga. Y không được phép chạm vào nó và cũng không được quyền để mất nó. Những người lao công đẩy xe rác đi qua nhìn y và mỉm cười.

Ông không biết bây giờ là mấy giờ. Ông bấm điện thoại lên và xem giờ. Màn hình điện thoại sáng xanh chiếu vào khuôn mặt khá kỳ dị của ông. Ông lại cố kết nối với một người nào đó ngoài ông nhưng ông tiếp tục thất bại. Chỉ còn năm phút nữa thôi là tàu đến. Không khí khá lạnh nên trong sân ga không mấy bóng người. Ông đang đợi tàu.

Nhà văn đỏ mặt. Nhà văn đang suy tính một vấn đề gì đó. Mỗi khi nghĩ ngợi khuôn mặt của nhà văn co giật liên tục và sau đó thì đỏ ửng lên tựa như một quả gấc cỡ bự. Nhà văn đang đợi tàu.

Tiếng còi của những người đàn ông mang đồng phục lại vang lên ở đâu đó trên sân ga tranh tối tranh sáng.

Nhà văn nóng ruột. Hôm nay tàu đến trễ. Nhà văn thấy hơi lo lắng. Nhà văn đưa tay lên và xem đồng hồ. Mặt đồng hồ được lằm bằng đá.

Ông loay hoay. Ông đi về phía những người đàn bà bán hàng rong đang ngồi co ro trên những bậc tam cấp. Những người đàn bà đang cố cọ những viên đá vào nhau hòng tạo ra lửa. Nhưng hàng trăm lần họ đã thất bại. Ông tiến về phía họ và nhìn vào những khuôn mặt tím bầm vì lạnh và đói. Ông thấy buồn hay có một cảm xúc gì đó mà ông không thể nói ra khi nhìn vào những khuôn mặt hốc hác và tím bầm của những người đàn bà bán hàng rong đó. Ông quay lưng lại và đi về phía nhà văn. Ông và nhà văn nhìn nhau rồi lại cúi xuống. Ông lại bấm điện thoại để gọi cho một người nào đó ngoài ông. Mặt nhà văn lại đỏ ửng lên khi nhìn vào mặt ông. Không biết là nhà văn xấu hổ hay đó chỉ là một phản ứng bình thường của nhà văn trước một vấn đề nào đó khi chưa được viết ra.

Tay soát vé cảm thấy bắt đầu buồn ngủ. Y sợ mình sẽ ngủ quên trên sân ga và bì rác sẽ biến mất trong khi y ngủ. Y tát hai cái vào mặt lấy lại sự tỉnh táo và tiếp tục bước đi vòng quanh bì rác. Những người lao công đẩy xe rác đi qua nhìn y và mỉm cười.

Ông cứ đi đi lại lại trong sân ga. Nhà văn đi đi lại lại trong sân ga và những đàn bà bán hàng rong thì vẫn ngồi co quắp trên những bậc tam cấp bằng xi măng lạnh giá. Bóng của ông thỉnh thoảng lại đè lên bóng của nhà văn. Có khi hai chiếc bóng trùng khít vào nhau rồi lại tách ra. Đèn trên sân ga đủ sáng để thấy khuôn mặt của nhà văn thỉnh thoảng lại đỏ ửng lên. Khuôn mặt của nhà văn đỏ ửng lên khi bóng nhà văn trùng khít với bóng của ông trên nền sân ga khô cứng.

Những người đàn bà bán hàng rong ngáp dài và nói ít phút nữa tàu sẽ đến. Họ vẫn cọ những viên đá trắng vào nhau hòng tạo ra lửa. “Ngày xưa người ta làm được.” Họ nói. “Thật đấy, ngày xưa người ta đã làm như thế này…” Họ nói. “Hi vọng đi…” Họ nói với nhau như thế rồi lại duy trì hành động của họ.

Tiếng còi của những người đàn ông mang đồng phục lại vang lên trong những góc tăm tối.

Khi bóng của ông và bóng của nhà văn trùng khít nhau trên sân ga thì cũng là lúc tàu đến. Tàu đang lầm lì đi vào sân. Những người đàn bà bán hàng rong chồm tới và đứng chờ khách xuống tàu. Sau khi đợi cho khách trên tàu xuống hết thì ông bước lên tàu. Người soát vé ra hiệu cho ông đưa vé cho anh ta xem. Đó là một cuộc du hành khá xa mà ông đã âm thầm toan tính. Ông lại lấy điện thoại và kết nối với một người nào đó. Không biết lần này ông có thành công hay không.

Nhà văn đứng đối diện với cửa tàu. Ông cúi mặt xuống, mặt ông đỏ ửng lên. Ông lại xem đồng hồ như đợi chờ một điều gì đấy.

Tàu chuyển bánh.

Những người đàn bà bán hàng rong không bán được hàng. Họ lại ngồi xuống và ngắm những viên đá màu trắng trong lòng bàn tay của họ.

Tay soát vé vẫn tát liên tục vào hai má mình để xua đuổi cơn buồn ngủ và lại tiếp tục đi vòng quanh bì rác. Những người lao công đẩy xe rác đi qua nhìn y và mỉm cười.

Tiếng còi của những người đàn ông mang đồng phục lại vang lên đâu đó trong những góc tăm tối trên sân ga.

Tàu chuyển bánh. Ông ngồi ngả lưng trên ghế nệm. Trong toa mọi người đều ngủ. Một lần nữa ông lại bấm điện thoại lên để kết nối với một người nào đó ngoài ông.

Nhà văn vẫn đi đi lại lại trên sân ga. Ông lại đưa tay lên xem giờ và thấy lo lắng vì tàu vẫn chưa tới. “Tàu tới và đi rồi.” Nhà văn lại đỏ mặt khi nghe những người đàn bà bán hàng rong nói thế. Nhà văn cũng không biết là tàu đã đến hay chưa. Cũng có thể tàu đã đi qua mà không dừng lại. Nhà văn không ngạc nhiên vì điều đó. Cũng có thế tàu đã đến nhưng vì một lí do nào đó nhà văn chưa lên tàu và ra đi. “Ra đi…” Nhà văn lẩm bẩm trong cổ họng.

Ông thò đầu ra và nhìn lại phía sân ga. Nhà văn vẫn đứng đó. Càng lúc hình ảnh của sân ga và bóng dáng của nhà văn càng nhỏ lại.

“Đến và đi rồi à?” Nhà văn nói rồi lại cúi xuống. Mặt nhà văn lại đỏ ửng lên. “Thế là nó đi rồi.” Nhà văn nói rồi đứng im như tượng. “Ông ấy đi rồi.” Những người đàn bà bán hàng rong nói thế. “Ông ấy đã đi thật rồi đấy.” Họ lại nói thế với nhà văn.

“Cho nó đi đi.” Nhà văn nói. “Đi đi...” Nhà văn nói. “Đến lúc phải thế rồi…” Nhà văn nói trong khi tiếng còi lại vang lên ở những góc tăm tối trong sân ga. Những người đàn bà lại ngồi co ro trên những bậc tam cấp và chờ đợi một đoàn tàu khác.

Tay soát vé vẫn tát liên tục lên má mình và đi vòng quanh bì rác. Bóng y nhảy nhót vui tươi dưới nền xi măng lạnh giá. Những người lao công đẩy xe rác đi qua nhìn vào khuôn mặt tăm tối của y nhưng họ không thể cười được nữa.

Khi hình ảnh của nhà văn, hình ảnh ủ rũ của những người đàn bà bán hàng rong đang cọ những viên đá trắng vào nhau hòng tạo ra lửa, hình ảnh chập chờn của tay soát vé và hình ảnh những chiếc xe rác đang di động trên sân ga chỉ còn là những đốm sáng nhỏ nhoi rồi dần bị bóng đêm ngốn mất thì ông quay lại chỗ ngồi. Ông ngắm nhìn những khuôn mặt say ngủ trên tàu, sau đó ông lấy cuốn sách để trong mớ hành lý của mình ra và đọc nó. “TRONG TIẾNG REO HÒ CỦA LỬA”, ngay lập tức nhan đề cuốn sách chiếm lấy linh hồn của ông, ông không còn để tâm đến chiến điện thoại đang rung lên trong túi quần. Có một người nào đó ngoài ông muốn kết nối với ông. Thỉnh thoảng ông lại ngước lên rồi mường tượng đến khuôn mặt đỏ ửng của nhà văn, một kẻ đã đeo bám lấy ông hàng mấy thập niên rồi chính ông cũng không hề biết. Và ông cũng không bao giờ ngờ được rằng, không lâu sau đó những người đàn bà bán hàng rong trên sân ga đã tạo ra được lửa từ những viên đá trắng bằng những bí quyết công phu của họ. Và người ta còn kháo với ông rằng đêm đó ngoài tay soát vé đang tát mạnh vào má và đi vòng quanh bì rác của y thì tất cả mọi người trên sân ga đều nhảy múa trong tiếng reo hò của lửa. Và chính tiếng reo hò của lửa đã khơi gợi cảm hứng cho nhà văn viết nên cuốn tiểu thuyết “TRONG TIẾNG REO HÒ CỦA LỬA” lừng danh của chính anh ta cách mấy mươi năm sau đó. Đó là một cuốn tiểu thuyết viết về sự nổi loạn của một người đàn ông có khuôn mặt kỳ dị trên chuyến tàu không có người thức.

L.M.P
(SDB4-12)








 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Đạo và Đời (16/04/2012)