VĂN LỢI
Trích "Đi từ quả trứng" - Nhà xuất bản Thuận Hóa
SỢ
Một con rắn độc thích chí khi thấy trăn tìm cách lẩn tránh mình. Nó phóng đến bên trăn, hỏi:
- Sao? Anh sợ tôi lắm ?
- Việc gì mà phải sợ anh. Tôi chỉ sợ người ta hiểu nhầm là tôi với anh cùng một loại mà thôi - Nói rồi trăn vội vã trườn đi.
TIẾNG GÁY
Một con gà trống tự mãn nghĩ: Mỗi buổi sáng mọi người đều thức dậy theo tiếng gáy của nó. Và, với ý nghĩ đó nó đi gáy vang vào giữa trưa để chứng tỏ uy lực của mình. Nhưng tai hại cho nó là chưa kịp gáy tiếng thứ hai, đã hoảng hốt bỏ chạy. Mọi người không để nó phá mất giấc ngủ trưa.
DÒNG CHỮ VÀ CHIẾC BẢNG ĐEN
Chiếc bảng đen và dòng chữ phấn tranh cãi nhau là ai phải chịu ơn ai. Chiếc bảng đen cho rằng nhờ nó dòng chữ mới sống được. Còn dòng chữ thì cho rằng, nếu không có nó thì chẳng ai cần dòm ngó đến chiếc bảng đen.
Cuộc tranh giành chưa ngả ngũ thì chiếc giẻ lau đã làm công việc của nó.
CHIM SẺ VÀ RẮN
Chim sẻ đang đứng ở tổ mình trên cây ngô đồng nhìn sang cây me, nó thấy một gã rắn độc đang bò vào tổ chim sẻ bên đó. Nó thụt đầu vào tổ, nằm im.
Gã rắn độc chén sạch cả ổ chim sẻ bên cây me. Hôm sau gã rắn độc bò lên cây ngô đồng. Chim sẻ mẹ bên cây xà cừ nhìn thấy. Thôi, mặc kệ, nó nghĩ, và thụt đầu vào tổ.
Ổ chim sẻ bên cây ngô đồng bị gã rắn độc chén sạch và nó lại lần sang bên cây xà cừ...
QUẢ GAI
Thỏ bạch vào hang, dẫm phải quả gai trước cửa. Thỏ bạch đau điếng, chửi om lên rồi nắm quả gai ném sang cửa hang Thỏ xám. Sáng dậy, Thỏ xám rời hang vô ý dẫm phải gai, Thỏ xám nhức nhối gắt vang rồi tóm quả gai vứt mạnh về phía hang Thỏ nâu. Thỏ nâu cũng dẫm phải, tê tái giẫy nảy lên giật phắt quả gai dưới chân ném về hang của Nhím. Nhím dẫm phải, tức giận ném về hang lợn lòi...
Quả gai cứ thế lăn đi khắp các cửa hang, lùm cây nhà ở của các loài vật trong rừng, khiến cho mọi con vật trong rừng kêu toáng lên vì dẫm phải.
RÙA VÀ HẠC
Hạc lấy làm mãn nguyện khi thấy ai vào thăm mình cũng tỏ ra cung kính, ngưỡng mộ trước hình ảnh nó đứng trên lưng Rùa chầu. Nó nghĩ:
- Cái gã Rùa này thật may mắn, nhờ được làm bệ cho ta đứng mọi người mới biết đến nó và lấy được vinh quang của ta. Không biết nó hiểu được điều đó không!
Trong lúc đó Rùa cũng nghĩ:
- Cái lão Hạc này thật vô tích sự, nếu ta không làm chỗ dựa cho lão đứng chầu, chắc lão chẳng làm được trò trống gì và chắc chẳng ai cần biết đến lão!
(SH23/01-87)