Tạp chí Sông Hương - Số 23 (T.1&2-1987)
Sau những bức thư
10:15 | 11/10/2012

LÊ THỊ MÂY

Anh đợi một cô bé từ bên kia lề phố bước sang, lên tiếng hỏi:
- Này cháu, cho chú hỏi, đây là phường Năm phải không?

Sau những bức thư
"Hoa sen" - tranh lụa của Mai Trung Thứ

- Dạ phải. Chú hỏi ai?

- Hàng xóm của cháu có ai tên Xinh không?

Cô bé cởi mở reo lên:

- Có chú ạ. Ở trên lầu hai. Các chú đi lối này này.

Cô bé vụt biến mất vào ngõ phố sau lưng họ.

Cùng đi với anh, có cả Phú thông tin và Hải binh nhì. Họ nháy mắt mừng thầm cho anh. Cả ba cùng ngần ngại bước lên cầu thang. Trên lầu hai này, có đến năm phòng. Họ đi rảo qua một lượt, rồi quyết định dừng lại trước căn phòng có cửa để hé, bên trong có treo mành trúc, Phú gõ cửa, ba tiếng một nghe đĩnh đạc, tự tin và lên tiếng:

- Xin lỗi ạ...

Không nghe có tiếng trả lời ngay.

Anh và Hải đứng tựa vào lan can, bồn chồn ngắm dò phong lan mới chỉ nở một nụ hoa nhỏ, tím biếc. Đứng ở đây, có thể nhìn được toàn cảnh thị trấn trong tầm mắt. Kể ra, thị trấn Sông Hiếu này cũng nhỏ bé thôi. Loanh quanh chỉ có vài ba trục đường chính, cắt đan vào nhau. Bên kia tả ngạn sông Hiếu, là làng Cẩm Thủy. Bắc qua sông, cây cầu sắt nối trục đường quốc lộ. Cạnh chân cầu, ngôi chợ cổ kính, sầm uất. Phía chân cầu bên kia, là cảng. Sông Hiếu như một khuỷu tay sức lực ôm ngang eo lưng thị trấn, với những nếp lượn đa tình của muôn con sóng,

- Các chú tìm ai?

Anh giật mình quay lại.

Anh không nhớ, họ đã chào người phụ nữ béo quá cỡ ấy như thế nào. Cả ba xuống cầu thang với bộ mặt thảm hại. Cháu bé lúc nãy từ trong ngõ phố chạy vụt ra.

- Các chú gặp người quen rồi chứ?

Anh cúi xuống cảm ơn nó, lúng búng định hỏi thêm điều gì đó, nhưng nó đã vụt chạy đi.

Họ im lặng, đi dọc theo phố, với những bước đi rời rạc, kiếm tìm. Anh còn ở lại thị trấn này một đêm nay nữa thôi. Riêng Phú và Hải, chừng ba mươi phút nữa, sẽ có xe đến đón đi Nha Trang, nên họ phải quay trở lại trạm C ngay. Trước khi xe lăn bánh, Phú xiết chặt tay anh giọng an ủi, lại vừa khuyến khích anh:

- Anh Lương ạ. Tiếc quá! Tụi em đã không giúp gì được anh... Nhưng mà anh định bỏ lỡ dịp may này à...?

Anh trở lại phố một mình.

Nhìn thấy quán cà phê bên kia phố, anh định dừng lại vào uống một cốc, nhưng anh đã không vào, đi thẳng xuống phía chợ. Anh loanh quanh ở chợ chừng ba mươi phút, rồi đi ra cầu, đứng tựa vào lan can, nhìn dòng nước xanh vắt, chảy xiết. "Thư trước, anh nài em tả cho anh biết về con sông Hiếu quê hương em phải không?... Đó là con sông trong xanh hiền dịu, anh ạ. Thị trấn nhỏ, xinh xắn của em, soi bóng xuống dòng sông dịu dàng như cô gái soi gương chải tóc mỗi buổi sớm mặt trời lên...". Anh nhớ không nhầm, đó là lời lẽ của lá thư thứ mười, người con gái ấy viết cho anh. Lá thư dài, kín sáu mặt giấy pơluya. Và lá thư thứ mười một, tiếp theo là lá thư tả quang cảnh tàu bè tấp nập của cảng sông.

Anh phóng tầm mắt về phía cảng.

Một nỗi buồn gần như thất vọng dào lên. Cảng bé quá, chỉ vài ba con tàu nhỏ đậu lùi về phía cuối mé sông với lũy tre xanh rì. Thiếu cả tàu lớn, và thiếu cả cẩu, cẩu hàng. Nó hoàn toàn khác sự tưởng tượng "cảng hiện đại" của anh, khi anh đọc thư, chứ không phải do anh tượng tượng ra. Anh đưa tay sờ lên túi áo trên ngực trái, căng phồng, bởi trong đó có tới hai mươi chín lá thư, xếp theo thứ tự ngày tháng, mà anh mang theo, như vật bất ly thân. Lá thư đầu tiên, người bạn gái hậu phương trả lời cho anh ngắn thôi, nhưng nó là sự khởi đầu của một niềm hy vọng hạnh phúc lớn lao đối với anh, một người lính xa Tổ quốc...

Khi xe vừa vượt biên giới, Phú ghé vào tai anh nói thầm:

- Anh phải đưa chúng em đến giới thiệu nhé. Em phục anh đấy. Liều thế mới có "em" chứ, phải không anh?

Anh giả làm nghiêm nét mặt, để chấm dứt những câu hỏi tò mò.

Dạo ấy vừa giải phóng Nông Pênh chừng độ vài tháng, từ trên sư đoàn, chuyển về cho đại đội anh một lốc thư hậu phương, trong đó có lá thư của liên chi đoàn phường Năm, thị trấn Sông Hiếu. Bí thư liên chi ký đại diện cho gần năm mươi đoàn viên, tên là Mai Xinh. Chữ ký chân phương, đủ nét. Không hiểu sao, sau buổi đọc thư ấy, đêm đó về, anh trằn trọc không ngủ được. Anh trở mình lật chăn, bấm đèn pin đọc thầm lá thư một lần nữa, cho riêng mình. Anh có cảm tình với nét chữ mềm mại, to, tròn hay từ lời lẽ trong thư quá khúc chiết gợi nhiều cảm động? Mắt anh dừng lâu ở nét chữ ký. Hay là cái tên Mai Xinh để lại trong anh một dư vang ngọt ngào với niềm hy vọng xa xôi?...

Thế đấy. Thật khó có thể cắt nghĩa cho rạch ròi.

Hôm sau, bấy giờ đã vào độ giáp Tết anh bấm pin, thức trọn một đêm, viết lá thư thứ nhất. Lá thứ hai, anh viết sau khi đã đón giao thừa. Rồi lá thứ ba... Nhưng, đã vào cuối mùa xuân rồi, anh vẫn không nhận được hồi âm? Trong đại đội, có một đôi mắt tò mò phát hiện ra bí mật của anh, nhưng cố tảng lờ, khi nhìn bộ dạng lạnh lùng của anh, mỗi lần quân bưu về...

Trước khi lên đường về nước, anh đã giành thời giờ đọc lại tỉ mẩn từng lá thư một. Nói đúng ra, anh đã thuộc lầu từng dòng. Nhớ cả từng dấu chấm phẩy nữa là khác, nhưng điều đó không giảm bớt sự cảm động trong anh, mà ngược lại, nó nhen nhóm trong anh nhiều suy nghĩ và hy vọng mới mẻ phức tạp...

Anh đã rời cầu, đi về phía làng Cẩm Thủy từ lúc nào không hay. Rồi từ phía ấy, anh lại đi qua cầu, băng từ đường xuống cảng. Cảnh cảng hoang vắng trong ánh chiều muộn, ngỡ như phù hợp với tâm trạng anh lúc này. Bước lên cầu cảng anh châm thuốc hút, nhìn tư lự xuống mặt nước đã nhuốm đỏ ánh hoàng hôn.

Trên bờ, sau lưng anh có một chuỗi cười giòn tan vang lên. Anh ném lên bờ một cái nhìn tìm kiếm, khó chịu. Chừng mươi phút sau, anh rời cầu cảng. Anh cũng không ngờ, trên bờ chỉ còn lại cô gái. Mà hình như cô ta đang định bước lên cầu, đến chỗ anh.

- Chào anh.

- Chào cô.

Anh nhường cho cô bước lên.

- Anh vội phải về sao?

- Vâng.

- Anh ở đâu xa về ghé qua đây phải không?

- Còn cô? Cô là người thị trấn này chứ?

- Vâng. Thị trấn này buồn quá phải không anh?

- Nếu tôi mà tìm thấy người quen thì tôi sẽ không buồn.

- Tiếc nhỉ. Tôi có thể giúp anh được không?

Anh mỉm cười, nhìn cô gái với vẻ biết ơn.

- Thế thì còn gì bằng. Cô giúp tôi chứ?

Họ đã đi bên nhau, băng qua bến cảng, trở về phố. Những bầy chim về tổ muộn kêu ríu rít cả một vùng sông.

Anh chợt lên tiếng phá tan sự im lặng:

- Muộn rồi. Tiếc quá. Sớm mai tôi phải rời thị trấn này.... Cô cho phép tôi nhé. Tôi mời cô uống cùng người lính một cốc cà phê nhé.

Dưới ánh trăng, anh không nhận thấy hai má cô gái ửng đỏ và càng không thể biết gì đang xẩy ra trong lòng cô ta. Nhưng sự ngập ngừng của cô gái, làm anh tự cảm thấy mình đã lỡ lời, làm cô khó xử. Anh bước đi nặng nề bên cô. Bây giờ, anh mới chợt nhớ ra, lúc ở ngoài bến cảng, không chỉ có một mình cô ta, mà có cả một người bạn trai nữa. Anh đã kịp quan sát và thầm khen họ đẹp đôi.

Một lối phố bất ngờ hiện ra, bước chân họ ngỡ muốn dừng lại. Anh tự nhủ tốt nhất là nên chia tay sớm với cô gái. Nhưng anh chưa kịp nói, thì cô gái đã lên tiếng:

- Cho phép nhé. Tôi có thể mời anh một cốc nước chanh được không? Tôi đang khát quá.

- Cám ơn cô. Tôi cũng đang khát.

Quả thật anh cũng đang khát.

Họ vào quán nước chanh ở góc trái ngã ba phố. Trong quán, vào giờ này còn vắng khách. Cô gái chọn một chỗ ngồi cạnh một vòm cây ngâu đang độ hoa nở rộ, thơm ngát. Dưới ánh điện từ trong mái hiên hắt ra, gương mặt cô gái sáng lên trong một vẻ đẹp thùy mị kín đáo.

- Anh uống đi.

Giọng cô gái cởi mở dịu dàng làm anh cảm động. Nhưng liền đó, trong anh - lại chờn vờn một ý nghĩ: không lẽ cô ta chỉ dành sự dịu dàng cho riêng mình... Nhưng ý nghĩ đó bị dập tắt ngay khi đôi mắt trong sáng của cô gái nhìn anh trong cái nhìn thẳng thắn, như đôi mắt trẻ thơ...

- Cô còn nhớ khi ở ngoài cảng, cô đã hứa gì không?

- Có. Có chứ. Tôi sẽ hết lòng giúp anh…

- Tôi tìm một người bạn gái. Chúng tôi đã viết thư cho nhau... Cô biết đấy. Đời lính chúng tôi rất khó làm quen với các cô gái...

- Anh nói tiếp đi.

- Chúng ta đang ngồi đây, thuộc phường mấy của thị trấn?

- Phường Một.

- Thế phường Năm cách đây có xa không?.

- Gần thôi.

- Cô ấy tên là Mai Xinh, Mai Xinh phường Năm.

Cô gái hơi cắn môi, dấu một cái nhìn kín đáo. Trong lòng cô, có một nỗi run rẩy trỗi dậy. Cô gái tự trấn tĩnh mình bằng một nụ cười không đúng lúc.

- Sao cô cười. Chiều nay, tôi không dấu gì cô, có một cháu bé đã chỉ lầm cho tôi một chị Xinh...

- Chị Xinh mập ở lầu hai phải không?

- Vâng. Sao cô biết?

Giọng anh nhợt đi, như thể bị phát giác một hành vi lố bịch.

- Lúc ấy, tôi đứng bên kia phố. Anh không thể nán ở lại thị trấn buồn tẻ của chúng tôi thêm một ngày sao?

- Tôi đã lấy vé đi Hà Nội rồi. Nhưng nếu, cô giúp tôi...

- Đêm nay anh suy tính đi. Nếu ngày mai anh chưa rời đây, thì anh tới ủy ban phường Năm nhé. Tôi cũng sẽ có mặt ở đó lúc tám giờ...

Họ rời quán giải khát và chia tay nhau.

***

Làm thế nào để biết chính anh là người đã viết thư cho cô?

Lá đầu tiên cô nhận được cách đây ba năm. Nhưng một năm lại đây, cô không còn nhận được lá thư nào của anh nữa. Sao lại mất liên lạc, thư từ với nhau? Anh quên cô rồi sao? Chính anh viết thư cho cô trước mà. Sao anh lại im lặng. Sao cô không còn nhận được một lá thư nào nữa? Một năm qua cô âm thầm chịu đựng nỗi chờ đợi chỉ có lòng cô đo thấu. Những lá thư của cô gởi theo địa chỉ cũ bị gạch chéo đỏ, trả lại người gởi.

Cô gái đứng nhìn theo bóng người lính đã khuất về cuối phố. Giây phút đấy, tâm hồn cô xao xuyến đến lạ lùng. Một nỗi bồi hồi chẹn lên ở cổ, làm cô không mở miệng được. Cô muốn chạy theo, muốn thét gọi anh quay trở lại...

Tiếng còi ô tô loáng lên cùng với luồng ánh sáng đèn pha.

Chiếc xe con mất hút, để lại một câu rủa của người tài xế, làm cô gái sực tỉnh. Cô lê bước chân nặng trĩu bước qua đường, trở về nhà, khóa phòng riêng lại dở tập thư ra đọc. "Mai Xinh, cho anh xin lỗi là anh rất xúc động khi đọc thư em cho toàn đại đội nghe. Nhưng mà anh có lỗi gì đâu? phải không em. Anh rất tha thiết muốn được làm quen với em, nếu em cho phép"...

Cũng như anh, cô đã thuộc làu từ khi mới nhận. Thỉnh thoảng, có những lá thư anh gửi về, chỉ chép trọn một bài thơ tình, không có tên tác giả. Cô không quan tâm đến điều đó, nhưng cô thầm cảm ơn những tác giả của các bài thơ đó đã giải bày với cô những tâm sự của anh.

Chợt trong lòng cô gái Iởn vởn một nỗi hồ nghi và cô bám vào nỗi hoài nghi đó, làm mặt cô nhợt đi trong nỗi hoang mang tuyệt vọng. Cô không đủ sức tin rằng, ngày mai anh còn ở lại. Thêm một ngày nữa để cất công, để hy vọng tìm kiếm được người bạn, mà người ấy, cô tin chắc mẩm là cô. Thị trấn này chỉ có một Mai Xinh với bí mật của tình yêu sau những bức thư chứ không thể có một Mai Xinh thứ hai. Cũng như không thể có một ai khác ngoài chính anh ấy đang tìm kiếm… Anh sẽ không đến ủy ban. Anh sẽ…

Mẹ cô ở phòng bên lên tiếng:

- Mai Xinh, cơm nguội hết cả rồi con?

- Con không đói mẹ ạ. Con đã ăn cơm hội nghị.

Không tắt đèn, không đóng cửa sổ, cô rời phòng. Nhưng biết đi đâu? Cô gái hơi mím môi lại khi bước chân qua ngõ. Hẳn cô chưa dám tự thú cái ý nghĩ mới tưởng lên mơ hồ, trong đêm nay cô sẽ đi hết các ngõ phố để mong tình cờ gặp lại anh. Đi ngang qua rạp chiếu, phim, cô căng đôi mắt tìm kiếm, thẫn thờ nhìn những người mặc áo lính. Rạp đang chiếu phim "Cô gái biết mình yêu". Đọc lướt dòng quảng cáo, cô hơi mỉm cười, tựa như có ai tọc mạch hiểu lòng cô.

Nhưng lẽ nào cho đến bây giờ cô mới biết mình yêu?

Cô nhớ lại ánh mắt kiếm tìm của anh cái khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc của chiều hôm nay, khi anh cúi xuống hỏi cháu bé bên hè phố và ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn tò mò của cô. Anh cùng hai người bạn đi khuất, cô hỏi thầm cháu bé:

- Ba chú bộ đội tìm ai vậy cháu?

- Họ đi tìm bác Xinh cô ạ.

- Bác Xinh à? Họ gặp chưa?

- Cháu đã chỉ lên lầu hai. Các chú ấy vừa ở trên lầu xuống...

Một linh giác khó hiểu làm cô cảm thấy hẫng hụt, cô đưa mắt nhìn theo ngõ phố mà những người lính vừa khuất. Từ phía đằng sau lưng cô gái, có một thanh niên rất mốt mặc bộ đồ rin đi tới.

- Mai Xinh… Sao em thẫn thờ thế kia.

Cô gái bàng hoàng nhận ra người bạn trai, hai má đỏ ửng. Em đang chờ anh mà!

Thì đi với anh. Anh đang có việc phải xuống cảng đây.

Họ xuống cảng.

Trước khi trở lên phố, họ đi dọc bến sông.

- Anh chiều em đấy nhé. Trông em vẫn rầu rĩ làm anh cảm thấy mình vô duyên. Hay anh giới thiệu em cho cái anh chàng kia. Anh ta đứng ở cầu cảng kia kìa.

- Vâng. Đúng rồi đấy anh ạ.

Cô trả lời như cái máy. Nhưng khi nhìn theo tay người bạn trai chi, tim cô giật thót.

- Anh Cơ, anh về trước đi nhé. Em đang có chút việc với người kia...

- Việc gì? Mai Xinh không đùa chớ?

- Thật. Thật. Công việc của ủy ban giao cho em.

- Ủy ban giao cho Mai Xinh phải làm quen hết với những người lính đi ngang qua thị trấn này sao?

- Vâng. Chẳng có gì cố chấp sai nguyên tắc cả. Anh đừng diễu cợt em.

- Buồn cười thật. Em ấm đầu rồi.

- Chẳng sao. Rồi anh sẽ hiểu.

Cô bước đi với vẻ quả quyết, hấp tấp, trước cái nhìn vừa tò mò, vừa pha chút hài hước của người bạn trai sau một chuỗi cười giòn...

Đã chín giờ.

Cô đi loanh quanh đã hơn một tiếng. Từ rạp phim, cô đi gần như đã giáp vòng các trục đường thị trấn. Và hai lần liền, cô đi dạo ngang qua ủy ban phường. Lần thứ nhất, cô không vào. Lần thứ hai, trong đầu cô chợt lóe lên một tia hy vọng may rủi. Biết đâu anh ấy cũng đang lẩn quẩn tìm tới ủy ban phường...

Cô bước lên bậc thềm với một nụ cười kín đáo.

Cô là ủy viên thường trực. Mỗi ngày cô thường trực vào các buổi sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Quy định thế thôi, nhưng công việc cứ dồn dập, đến chủ nhật cũng không được nghỉ. Hôm nay là ngày chủ nhật duy nhất cô được nghỉ, sau hai tuần theo dõi một lớp tập huấn quân sự.

Vừa bật điện, đẩy hé cửa sổ, tim cô chợt thót. Một nỗi sợ hãi làm tay cô run rẩy. Cái móc cửa rơi bật xuống. Hay cô bị quáng bóng điện. Nhưng mà ai thế kia? Không lẽ đúng là anh ấy...

Ngoài lối phố, có một người đàn ông, định rẽ khuất về bên kia ngã ba, chợt thấy có ánh điện ở trụ sở ủy ban phường, vội quay bật người lại. Anh ta bước hấp tấp, hăm hở. Toàn bộ dáng đi của anh toát lên một nỗi vui mừng mạnh mẽ, đến ngạt thở.

Cô ngồi cứng đơ vào bàn giấy, lật run run những xếp tài liệu vừa mới được lôi vội vã từ trong tủ ra. Một phút trước đó, cô đã nhận ra người đàn ông kia chính là người lính cô đã gặp và cũng chính là anh ấy sao?

Đã ba năm nay, cô không nhận lời yêu ai cả. Một năm về trước, ít nhất, một tháng cô gởi đi hai thư... Anh ấy là lính xa Tổ quốc, anh ấy thiếu tình cảm. Thư viết dài mấy cô cũng cảm thấy chưa đủ cho anh. Và ngược lại, anh viết cho cô nhiều bao nhiêu, cô cũng cảm thấy là còn thiếu hụt, mong manh.

Anh bước qua bậc thềm và đứng sững trước mặt cô. Sắc mặt cô chợt tái nhợt rồi ửng dần trong màu đỏ kỳ ảo, bàng hoàng. Họ nhận ra nhau. Cả hai đều cảm thấy lúng túng, Anh lên tiếng, trong thế đứng vụng về nhất.

- Không lẽ... Cô cũng trực ở ủy ban phường sao?

- Dạ. Tôi...

- Hình như cô...

- Dạ. Tôi hứa là ngày mai sẽ giúp anh tìm chị Mai Xinh...

Tiếng cô chợt lí nhí, như cố nuốt lại không để bật thành lời.

- Anh không định ở lại thêm một hai hôm nữa à?

Anh linh cảm nhận ra giọng cô run run như cố dấu một bí ẩn thầm kín. Mặc dù anh chưa có quyết định gì rõ rệt quyết đi hay quyết ở lại trong ngày mai, nhưng anh lại muốn thử thăm dò cái gì đã xảy ra trong cô gái vừa quen.

- Vâng. Mai tôi phải đi thôi.

Dưới ánh điện sáng hư ảo của đèn nê-ông, sắc mặt cô thêm nhợt hơn. Cô im lặng, đứng lên, tìm ghế mời anh ngồi, rồi lặng lẽ tìm phích nước pha trà.

- Anh uống nước đi.

- Cám ơn. Lúc nãy tôi ân hận là chưa kịp hỏi tên cô.

- Thế anh tìm đến đây là để muốn biết tên tôi.

- Tôi tên là Lương. Đây. Cô ấy… Cô Mai Xinh ấy mà...

Vừa nói, anh vừa sờ tay lên túi áo, rút ra tập thư dày cộm, để lên bàn, trước mặt cô.

Hai má cô nóng ran. Làm sao cô lại không thể nhận ra được đó là những chiếc phong bì chính tay cô đã nắn nót từng nét chữ. Không phải từ miệng cô thốt ra nữa, mà đó chính là tiếng nói thầm thì của trái tim cô:

- Anh Lương...

Trong ngực anh nhói lên một cơn đau dữ dội. Đúng vậy trong ánh mắt cô, anh đã nhận ra người yêu dấu mà anh cất công tìm kiếm. Nhưng đồng thời ánh mắt ấy còn chứa đựng cả trách móc hờn dỗi nặng nề.

Một năm nay, anh không hề viết thư cho cô. Vì sao ư? Anh đứng lên, bước một bước ngắn, rời khỏi bàn. Bước đi ấy, làm vai anh lạng đi. Anh cố đừng để tiếng dày khua nặng lên sàn nhà. Nhưng cô cũng đã nhận ra cái tiếng bước chân khác thường ấy, và cô bỗng hiểu tất cả.

Một nỗi đau đớn của sự cảm thông và cả của tình yêu như chợt bùng nổ dội từ bước đi hơi khập khễnh của anh, làm nức nở trái tim câm lặng của cô. Tự giây khắc nào không hay, cô nhận ra mình đứng tựa vào vai anh giấu nỗi niềm thổn thức, với những giọt nước mắt. Anh dỗ dành cô với một sự xúc động ngợp thở:

- Cho anh xin lỗi. Chúng ta chưa hề gặp nhau. Khi anh bị thương... Khi anh không còn lành lặn... thì anh đã không viết thư cho em... Còn hôm nay, anh có cảm tưởng là thế nào cũng tìm được em...

Có lẽ, đêm ấy tình yêu mới thực sự xẩy ra với họ. Họ rời văn phòng ủy ban, bước ra đường phố vắng, tràn ngợp ánh trăng.

Huế, tháng 10-86
L.T.M.
(SH23/01-87)







 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Khúc nhạc rắn (10/09/2012)