Tạp chí Sông Hương - Số 120 (tháng 2)
Nên mở trang thể nghiệm trên báo chí văn chương của hội
14:32 | 27/01/2010
PHẠM QUANG TRUNGHiện giờ báo chí chuyên về văn chương ở ta đã phong phú và đa dạng. Riêng Hội Nhà văn đã có các báo Văn nghệ, Văn nghệ dân tộc và miền núi, Văn nghệ Tre, và các tạp chí Tác phẩm mới, Văn học nước ngoài.

Sắp tới còn có thể xuất hiện thêm các tờ báo, tạp chí khác nữa. Tôi nghĩ trên báo chí của Hội nên có những trang dành cho sự thể nghiệm, trước hết là sự thể nghiệm về thi pháp. Vì sao vậy?

Phương thức thể hiện nghệ thuật trong cac tác phẩm thuộc nhiều thể loại ở nhà văn ta còn khá đơn điệu và ít thay đổi. Tiẻu thuyết cứ phải có cốt truyện, nhân vật; thơ cứ phải đủ câu chứ, vần điệu; phê bình cứ phải đủ đầy, rành mạch. Đại để đó là lối viết hiện thực, coi sự rõ ràng, tuần tự, lô gic là những yêu cầu chính yếu. Hình như ta chưa có tâm lý hòa nhập với các trào lưu văn chương khác ngoài văn chương hiện thực. Trong khi chỉ riêng ở thế kỷ XX này thôi lịch sử văn chương nhân loại đã chứng kiến bao cuộc "cách mạng" thật sự về thi pháp. Ngay chủ nghĩa hiện thực cũng đã biến đổi khá nhiều không còn nguyên dạng như ở thế kỷ trước. Thái quá đã đành là không nên, song bất cập cũng chẳng hay hớm gì!

Kể ra cũng đã xuất hiện khuynh hướng đổi mới thi pháp thơ cách đây vài ba năm. Song đến bây giờ xem ra sóng đã yên, biển đã lặng. Chẳng phải những nhà tiên phong chủ nghĩa từng vùng vẫy, bứt phá một thời giờ lại trở về với đường quen lối cũ đó sao! Họ lại có vẻ bình thản lắm, bình thản đến lạ lùng, cứ như chẳng có gì xảy ra trước đó vậy. Theo tôi, khuynh hướng cách tân của họ không thể đến đích được bởi ba nguyên do: Một là: quan niệm thơ của họ có phần cực đoan; Hai là: họ chưa đưa ra được những bài thơ hay; Ba là: môi trường đổi mới về thi pháp văn chương ở ta chưa thuận.

Tôi muốn lưu ý đến nguyên do sau cùng. Nhìn sang tình hình sáng tạo của các ngành nghệ thuật anh em thì thấy có khác. Chẳng hạn: nghệ thuật tạo hình, "sân chơi" của họ mới khoáng đạt làm sao! Có hiện thực, có siêu thực, cả trừu tượng, lập thể nữa. Nhiều phòng tranh của các họa sĩ (không loại trừ các họa sĩ có tuổi đã thành đạt) mới lạ mà cuốn hút đến sững sờ. Ta có thể dễ dàng cảm nhận sức thanh xuân của họ qua từng đường nét, sắc màu. Thật là táo bạo! Nghĩ đến "sân chơi" của văn chương đôi lúc tôi không khỏi ngạc nhiên, cả buồn phiền, day dứt nữa.

Tôi cho đổi mới về thi pháp là một trong những vấn đề bức bách hiện nay. Không thể bảo văn chương cốt là hay, mới hay cũ về cách thức thể hiện không cần để tâm đến làm gì. Chẳng lẽ cái hay của ngày hôm nay lại hoàn toàn giống cái hay của ngày hôm qua? Cũng có thể thấy thi pháp chưa được mở rộng cửa chứng tỏ "vùng thẩm mỹ" của văn chương còn bó hẹp. Có những khoảnh thực tại, như chiều sâu tâm thức, phải tìm những cách biểu hiện khác mới sống động lên được.

Do vậy tôi mong báo chí của Hội ta sẽ mạnh dạn mở những trang thể nghiệm văn chương. Việc làm này sẽ có nhiều cái lợi.

- Với nền văn chương, sẽ góp phần khuyến khích tìm tòi về hình thức và bút pháp, huy động nhiều tiềm năng sáng tạo của cả đội ngũ.

- Với người cầm bút, sẽ dẹp bớt nỗi e ngại khi chấp nhận sự phiêu lưu của mọi thể nghiệm.

- Với ban biên tập, sẽ giải tỏa tâm lý phòng xa của sự chệch hướng.

- Với công chúng, sẽ giúp bạn đọc quan tâm hơn để rồi vừa nghiêm khắc, vừa bao dung trước các thể nghiệm.

Cùng với những trang thể nghiệm có thể mở mục trao đổi về sự thể nghiệm theo tính thần cởi mở, công tâm, chân tình và xây dựng, tất thảy vì sự hưng thịnh của nền văn chương dân tộc trên điểm giao của hai thế kỷ.

Tôi tin ý nguyện chính đáng của tôi sớm được thực hiện.

Đà Lạt 03/03/1997
P.Q.T
(120/02-99)




 

Các bài mới
Chốn xưa (23/02/2010)
Giếng loạn (08/02/2010)
Quê hương (05/02/2010)
Các bài đã đăng