Tạp chí Sông Hương - Số 120 (tháng 2)
Quê hương
14:31 | 05/02/2010
HẢI VÂNKhi tôi chào đời, Huế đã là một thành phố cổ kính xinh đẹp, với sông Hương, núi Ngự, với điện ngọc đền rồng, với lăng tẩm chùa chiền... Tất cả như tắm mát hồn người.
Quê hương
Ảnh: Internet

Theo bước thời gian tôi lớn lên, càng yêu Huế biết bao! Một thành phố nhỏ nằm giữa dải đất miền Trung của gió, nắng và thiên tai, vẫn tràn đầy sức sống. Tạo hóa đã ban tặng cho thiên nhiên ở đây những món quà vô giá. Dòng Hương Giang thơ mộng ôm lấy gương mặt Huế và cầu Tràng Tiền "sáu vài mười hai nhịp" như dải lụa mềm vắt ngang dòng sông từ lâu đã in sâu trong tiềm thức mỗi người con đất Thần Kinh. Mỗi buổi chiều hè, dạo chơi, ngắm cảnh bên bờ, lại vang lên tiếng ve râm ran hòa cùng sắc màu rực rỡ của phượng vĩ, bên làn nước xanh ta như thấy cả bức tranh đầy sắc màu, mở rộng trước mắt và cả tâm hồn. Những ngày đông, Huế như là khoác trên mình một chiếc áo mới, trong làn mưa rả rích với hơi lạnh của những cơn gió mùa đông, lúc này Huế lại mang một vẻ đẹp khác trầm tư man mác buồn, gieo vào lòng người những tình cảm không thể nào phai! Và khi những làn gió xuân đến, Huế lại bừng lên một sức sống mới, trên cành bàng, nhú lên những mầm xanh, đóa hồng khẽ hé mở từng cánh mỏng manh... cuộc sống cùng mùa xuân đang ùa khắp mọi nẻo đường của xứ Huế thân yêu...

Ôi thiên nhiên Huế dù vào xuân, đón hạ, sang thu hay đông về, cũng vang lên những nốt nhạc trầm bổng và cũng chính thiên nhiên Huế đã góp phần để Huế càng nên thơ để Huế thành chốn kinh kỳ với bao công trình kiến trúc vô giá, để Huế cố đô nay được bạn bè nãm châu biết đến là di sản văn hóa của nhân loại. Tôi tự hào bước đi trên những con đường rợp bóng cây xanh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đại Nội, điện Thái Hòa... tồn tại suốt một trăm bốn mươi ba năm lịch sử phong kiến triều Nguyễn, hay ngược dòng sông Hương, về với lăng tẩm Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định... Để rồi thầm cám ơn sao ngày Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, Quang Trung chọn Phú Xuân làm kinh đô, và Gia Long lên ngôi đưa Huế thành trái tim của đất nước, để Huế nay mãi là niềm tự hòa, của bao người!

Trong tuổi thơ tôi, thiên nhiên, phong cảnh Huế đẹp bao nhiêu thì con người Huế càng đẹp bấy nhiêu. Những con người sinh ra và gắn bó cả cuộc đời với cố đô, với điệu hò vẳng lại trong đêm trên dòng Hương, với cả "tiếng chuông Thiên Mụ" mỗi sớm mai lan trên mặt nước, như gội rửa bao bụi trần trong tâm hồn ta. Con người Huế đã lớn lên trong một vùng văn hóa nên mang một phong cách rất riêng, rất Huế! Tuổi nhỏ, tôi vẫn không thể hiểu sâu sắc về con người và văn hóa Huế, nhưng khi lớn lên thêm một tuổi, hay bây giờ ngược xuôi trên đất nước mới chợt nhận ra: Mình yêu Huế, nhớ Huế biết bao! Tôi đã gặp bao người, nghe biết bao lời nói tốt đẹp nhất về Huế, con người Huế mới càng tự hào vì mình đã được chào đời tại mảnh đất này. Về với Huế, với quê hương, tôi đứng trên đèo Hải Vân, chợt thấy con người mình như hòa với thiên nhiên, càng thấy tâm hồn mình mở rộng. Đến khi đặt chân lên những con đường tuổi thơ, tôi càng yêu sao quê hương mình. Lời nói "không đâu bằng quê hương mình", bây giờ, tôi mới cảm nhận hết ý nghĩa thật sự.

Cám ơn tất cả, thiên nhiên con người, những công trình kiến trúc, văn hóa hay đơn giản là những cơn mưa rả rích, tà áo dài, chiếc nón bài thơ, tất cả điều đó, đã hòa quyện để nuôi dưỡng tình yêu Huế của tôi.

H.V

(120/02-99)



 

Các bài mới
Chốn xưa (23/02/2010)
Giếng loạn (08/02/2010)
Các bài đã đăng