THỦY TIÊN
Tôi tìm về một góc Thanh Tân yên bình và hoang sơ như chính những gì mà nụ thiên nhiên đã ưu đãi dành tặng cho nó - Thanh Tân miền mơ tưởng. Một vùng sơn thủy hữu tình với cảnh núi non trùng điệp xen lẫn những lèn đá róc rách tiếng suối chảy.
Chiều nắng nhạt, sắc vàng cuối ngày thẹn thùng nép mình vào hàng cúc dại bên đồi, ánh lên một vẻ thanh khiết đến lạ lùng. Mây lãng đãng nán lại trên những ngọn cây trông xa xa như những cô sơn nữ đi dọc miền sơn cước hái hoa bắt bướm. Đúng là chốn bồng lai tiên cảnh! Lòng tôi lâng lâng những xúc cảm bình yên. Dòng thời gian như đang đóng băng trong mọi giác quan, không gian tìm về ngủ yên. Tôi đứng ngẩn ngơ mặc cho từng đợt gió se se khẽ tràn qua những kẽ tay, người bỗng chốc hóa thành vô lượng.
Bay! Tôi thả hồn vào cảnh sắc thiên nhiên, chen chúc những sắc xanh: xanh trời, xanh cây, xanh cỏ, và mặt nước cũng lấp lánh một màu xanh trăng... Để mọi lo toan buồn phiền đều được tan biến hết. Hoàng hôn theo gió ùa về, bất chợt mang sắc vàng gieo xuống một vùng trời Thanh Tân, hóa vàng những tầng cao. Những ngọn đồi đất đỏ như cháy giữa sự ấm nóng chiều hôm. Tim tôi như tan chảy trước bức tranh với những sắc độ đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật. Thanh Tân buổi hoàng hôn, người nghệ sĩ tài ba mang tên là thiên nhiên đã quá dày công khi gây dựng ở nơi đây một chốn núi non sông suối đạt đến mức thập toàn thập mỹ. Trên những tầng cao ríu rít, từng đôi cánh nhỏ nghiêng ngả ùa về từ tứ xứ để tìm chốn nương thân - đất lành chim đậu. Quy luật xưa nay vẫn vậy và về với Thanh Tân thì điều đó lại càng được khẳng định rõ hơn nữa. Nắng ngả màu liêu xiêu một chiều nhàn nhạt, sương mờ và gió nhè nhẹ thổi về bao suy tưởng bâng quơ. Tức cảnh sinh tình, giữa một khoảng lặng hiếm hoi, ta không thể không ngẫm mà nhớ, nhớ mà yêu hơn những giá trị đích thực bị lãng quên. Thế mới biết về với Thanh Tân là về với miền mơ tưởng và những con người ở đây cũng có thể xem như là những cánh chim lả giữa dòng đời hối hả cần một chốn tịnh dưỡng an lành. Thanh Tân là một vùng đất thích hợp cho điều đó bởi nó ở một vị trí cực kì đắc địa: nhất cận sơn, nhì cận thủy. Khung cảnh này càng về đêm càng trở nên lãng mạn. Khi bóng đêm đen mờ sà vào ôm lấy đỉnh cao nhất rồi từ từ chảy tràn xuống tận chân núi cũng là lúc mặt hồ như được dát vàng dát bạc. Bao quanh là chốn núi non đang im lìm trong giấc ngủ muộn sâu thì những khe suối, những hệ thống nước ở Thanh Tân lại trở nên sáng lấp lánh.
*
Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống và với sự tưởng tượng phong phú, bạn hoàn toàn có thể khẳng định rằng: đêm, Thanh Tân như hòn ngọc sáng nằm giữa trùng điệp núi non. Có bàn tay sắp đặt của con người nhưng vẻ ban sơ cũng không vì thế mà biến mất. Có thể nói cùng với Thanh Tân là cùng với một góc trời riêng hiện đại mà không mất đi nét tự nhiên vốn có. Có một cái gì đó khó lí giải nổi khi ở đây tôi tìm thấy những khoảng lặng cuộc sống, tôi gửi gắm tâm hồn mình và sự dân dã chân phương. Đêm mờ sương, gió lành lạnh và tôi nghe đâu đây có tiếng cựa mình của những con suối, những ngọn đồi như báo trước cho một sự chuyển mình lớn... Hôm nay, Thanh Tân là một hòn ngọc nép mình bên những sườn đồi, chân núi, nhưng ngày mai Thanh Tân sẽ là một hòn ngọc sáng đánh dấu một bước ngoặc mới cho du lịch sinh thái. Về với Thanh Tân, tôi tìm riêng cho mình một góc trời...
Trại sáng trác Trẻ Thanh Tân, 29/7/2012
T.T
(SĐB9-12)