NGÔ CÔNG TẤN
Quảng Thọ
Đất quê chạm mặt vào sông
Mùa đông ngập giữa một dòng triều dâng
Loanh quanh ngõ nhỏ mấy lần
Không thấy em
gặp bao phần
gieo neo.
Sông Bồ chở nắng về theo
Hắt lên thôn xóm cho nghèo bằng quê
Ứa mắt ruộng bỏ tứ bề
Nước rau má
đắng
ngày về thăm nhau.
Phù sa đắp có đổi màu?
Chỉ nghe trong gió đỏ ngầu lối đi
Ngày về em tuổi xuân thì
Chiếc khăn che mặt nhìn nghi ngút nhìn.
Thương quê thương đến lặng thinh
Bát canh rau má nặng tình Phước Yên.
(SĐB9-12)