LÊ VĨNH THÁI
Ký ức làng
nơi dòng sông qua
con đường
những cây cầu nối ngày về trĩu hạt
những mảng mùa xa vun vút cánh đồng
ngày con về
thăm thẳm chiều xanh
thiếu nữ vui bên bồ thóc
dòng sông Bồ bãi xanh màu mới
nhớ, ngày con xa
mùa năm ấy quê mình mưa bão tan hoang
trong ký ức con trù phú những cánh đồng
giờ về giữa mùa mới làng ơi
con về lòng rộn rã bước vui
nhớ buổi sáng của mấy mươi năm trước
bình minh reo ca
ngày về, Quảng Thọ
những đóa hoa vàng trổ nụ
những bàn tay đầy tắp luống xanh
những con đường nối ánh mắt vui
có ngày dài như đi trong chiều ướt đẫm
có ngày dài như lần được gặp lại nhau...
ôi buổi chiều
buổi chiều vàng lên trong mắt
vui trong mỗi bước chân đi
buổi chiều reo lại những sớm mai
trong nắng mới trổ màu lúa mới
chiều qua sông nhớ chuyện người đem thân đổi nước
thân quế này chẳng tiếc, tình chi
những câu chuyện hồng trang sử quê hương
người lái đò mang đầy sử tích
và người giữ yên bờ cõi Thuận Hóa - Phú Xuân
bảy trăm năm,
con về đây giữa một ngày...
con về đây, Quảng Thọ và cây trái
luống rau xanh, lối mới những con đường
lòng hò reo, bao năm giờ trong chớp mắt
có bao giờ vui như hôm nay...
(SĐB9-12)