Nguyễn Loan - Ngàn Thương - Nguyễn Khắc Thạch - Lê Ngã Lễ
NGUYỄN LOAN
Ngẫu hứng
Núi đồi
vi vút đàn thông
Nhấp nhô phố thị
bổng
trầm
nhạc vui
Ngàn hoa
hòa tấu gọi mời
Bên em - Đà Lạt làm tôi
lạc đường
NGÀN THƯƠNG
Muộn màng
Đà Lạt muộn màng ngày em yêu tôi
Chiều vắt mây xanh hồn nhiên qua đồi
Tôi chờ em như mắt hồ xanh biếc
Gió thông reo lời yêu chơi vơi
Tôi bâng khuâng như con dốc buồn
Tôi lang thang như con gió buông
Tôi yêu em trong từ lá cỏ
Tôi yêu em như đồi yêu sương
Và nắng vàng quấn vào môi ấm
Và lá thiên thu mở, khép lao xao
Và sóng bềnh bồng đôi tay tình mộng
Và liêu xiêu và khao khát ngọt ngào
Hãy ngủ đi em như thơ nhập hồn
Mùa Thu môi em vàng lên tơ non
Câu thơ cho nhau con chim đã cắp
Tung lên trời xanh lời yêu mênh mông
Tung lên trời xanh khao khát ngọt ngào…
Trại sáng tác Đà Lạt, 8/2012
NGUYỄN KHẮC THẠCH
Hồn biển đảo
Biển đảo mắt quê bốn bề hoang dã gió
Gió nhuộm hồng thổi mặt trời lên
Gió nhuộm tím dong buồm về thuyền đầy khoang bạc
Gió mơn bờ cát vắng đêm đêm
Ai chờ nhau buông câu triều lên
Gió phập phồng uốn cong ngực biển
Nơi cánh buồm đi đến
Vẫn bốn về lụy gió chơi vơi
Những ngọn gió bay ra từ lửa mặt trời
Thổi nắng mưa đọng vào sắc lá
Có ngọn gió tạc lời vàng tuổi đá
Biển đảo là hồn Tổ quốc thiêng liêng…
Trại sáng tác Phú Quốc 2012
LÊ NGÃ LỄ
Mắt Đà Lạt
Đêm. Phố ngủ dưới rừng thông
Gió heo may thinh lặng giữa
vô cùng
Mắt Đà Lạt mơ mòng
con mắt lạ
Níu hai bờ sông nước Xuân Hương
Ngỡ như em lạc vào đường
mây bãng lãng
Ta ôm vào lòng
Giọt
Giọt
Rơi
Đà Lạt ơi!
Đã xưa chưa!
Mà ký ức nhuốm một khoảng
trời vàng phố
Mắt Đà Lạt
Nhìn nghiêng hình mấy núi
Nắm sợi hư vô bồng bềnh
nỗi nhớ
Một mình
Chầm chậm với sương sa
Nhà sáng tác Đà Lạt, 6/8/2012
(SĐB9-12)