LÊ VĨNH THÁI
ngôi nhà đầy tiếng còi tàu bên sông
nơi tôi lớn
bên sông
quẫy sóng
buồn vui
theo tiếng nước
cụm vách đổ
mấy mươi năm
theo tiếng máy đò quen
con bói cá
giấu mùa trong cánh mỏng
bìm bịp ập à
nước dâng
sông nằm ngang
qua ngày qua tháng
cóc cách lạch cạch
dân chài sớm sương buông
bài hát vang lên từ nước
rơi
rơi
cá quay mành lưới
bình minh rạng mặt
ảo giác áo cơm
ờ ờ... ơ ớ... ờ sông...
nơi
đi về đầu trần
ăm ắp
tuổi thơ hằn sâu tiếng còi tàu vù đêm
rờn rợn
lao phận người vút thẳng đường ray
nơi mẹ chút chăm bếp lửa
tiếng nước reo trong khói than hồng
ngày nắng nhảy
và cơn mưa đổ ào run bàn tay
bầy chim non chờ mồi
cuốc kêu quầng mắt
trời hạ mẹ đổ gió
mát xanh bóng nhỏ
nơi cha thức trắng chờ ngày mới
cuộn lửa đắp ấm đêm đông
buồn xuôi vào ngực
chảy hân hoan người
và khi
cha cười trên chiếc bàn
bầy trẻ xúm quanh đỏ hoe đám khói...
nơi
tôi lớn
đàn con tôi dần lớn
đầy tiếng còi tàu
gào rách mảnh khuya
đọng giấc mơ sông
gọi
như con chim vành khuyên
về trên cây khế
cùng mùa nhãn đầy bọ xít
đập cánh
mởn xanh...
nơi
có lẽ từ buổi chiều hờ khép
tôi lăn vào đời đôi bánh tàu đêm
còi
hú
nhìn
đoàn người
chầm chậm
tung những tờ giấy mỏng
đi
đi
và đi bằng đoạn phim chiếu chậm
rồi nhanh
rồi
vùn vụt
cuối ngày
bay...
(SH285/11-12)