Tạp chí Sông Hương - Số 287 (T.01-13)
Trang thơ Việt Nam đương đại
15:23 | 15/01/2013

LTS: Văn chương Việt Nam đương đại rộng lớn về diện mạo và đa dạng về lối viết. Việc nhận diện toàn cảnh về nó là một điều hết sức khó khăn. Trong chuyên đề này, chúng tôi không tham vọng hướng tới nhận diện khuôn mặt của văn chương Việt Nam đương đại trong cái toàn cảnh rộng lớn đó mà chỉ góp phần đưa ra những góc nhìn riêng để hướng tới nhận diện một khuôn mặt toàn cảnh về văn học đương đại Việt Nam trong tương lai. Với nỗ lực đó, chúng tôi hi vọng sẽ giúp bạn đọc có được những định hướng nhất định trong việc nhìn lại những gì mà các nhà văn, nhà thơ trong nước đã quảng diễn trong việc cách tân về bút pháp cũng như tư tưởng trên con đường sáng tạo của họ. Qua đây chúng tôi cũng cố gắng góp phần kiến giải những hạn định chưa thể vượt qua trong lối viết của chúng ta để góp phần hướng sáng tạo đi đến giá trị đích thực của nó - giá trị kiến tạo cái mới.
                                                                     SÔNG HƯƠNG

Trang thơ Việt Nam đương đại
"Thắp sáng ước mơ" - Ảnh: Ngô Thanh Minh

Phan Đạo - Hoàng Diệp Lạc - Lê Vĩnh Tài - Tuệ Lam - Lê Vĩnh Thái - Lê Tấn Quỳnh - Đông Hà - Đoàn Minh Châu - Lê Vũ Trường Giang - Khương Hà - Nguyễn Thị Quỳnh Nhi - Tanka - Khánh Phương - Tuệ Nguyên



PHAN ĐẠO

Dưới trăng tâm lịch

Năm 01 trước công nguyên
Anh bắt đầu chối từ tỏ bày đối thoại đổi trao tâm sự từ mình rồi mở
rộng cự ly đến thân sơ đúng sai quanh hắn dọc thời gian con rắn cắn đuôi
Cuối cùng, năm 2012 sau Tây lịch, hắn từ chối hàn huyên chia sẻ bàn
bạc với cả tôi và người cùng lúc
Từ đó
Trăng khuya sáng sạch hơn gió khuya ấm nồng hơn hoa khuya thơm
đẹp hơn gái khuya tươi mát hơn và tiếng đêm càng âm vang niềm yêu
thương vĩnh cửu ảo huyền hơn
Em phải nhớ
Chữ bị giết bởi lề
Lời bị thêu bởi luật
Âm thanh ảnh hình nét đường bị giết bởi truyền thông quảng cáo
Nên thời của chúng ta có muôn ngàn chứng bệnh nan y
Và em phải biết
Trên cả lặng im là giao cấu với vô cùng để hoài thai những đứa con
tràn trề sức tưởng tượng bụ bẩm mầm tự do giàu sang nguồn lạ mới
và tươi mát chữ lời...

Đêm 34
Bức cặp mắt ra khỏi internet mình người rồi nhìn ra cửa sổ anh thấy
Một mình tôi tràn trăng sao lặng vắng tỏa rung
Một mình em đầy cỏ cây mây gió nở sinh
Một mình người ngập hương hoa thế trần tái tạo

Đêm 01
Anh ngồi thống kê lại lộ trình từ chối mình hắn
Thấy
Những tử thi ý tưởng thành những đóa hoa thơm mùi hy mã lạp sơn
và những cánh cò ruộng đồng, những thi thể ảnh hình thành ngàn
vạn giọt thơ sáng ngời sắc chưa biết trong thẳm sâu tâm tưởng mình
ngày đêm thức ngủ cộng trừ
Và thế là đêm mồng một của từng đêm từng ngày từng phút, trăng
hào phóng rọi soi khắp sáng tối hang cùng ngỏ hẻm tôi người khiến
Dế giun hoa cỏ tầm thường cũng mang họ tên linh thiêng thần thánh,
cây hoa giấy bụi mồng tơi nhà tôi cũng vươn cành vực nhánh đến vô
cùng và sánh vai cùng bài Bát nhã Tâm kinh...

Sáng nay
Những con chim đêm không đen đậu trên cành sen vô sắc giữ bàn
thờ mình lảnh lảnh rót xuống ngày tối tăm và V.T.V ba phải lời yêu
thương tím thẩm rằng
Trên cả từ chức là điệp khúc
Tự ta rời bỏ cả mình người...
                        Bãi Dâu, 11/2012



HOÀNG DIỆP LẠC

Những linh hồn nở hoa

Con đường chuyển động
Hàng cây ngắm nhìn
Trần gian qua mắt lá
Anh dừng lại trên đỉnh thời gian
Những vòng tròn hình trôn ốc
Lũ kiến bò qua những phận người không toàn vẹn
Em hát lời kinh núi rừng
Bừng tỉnh những cơn mê trần thế
Anh kể về loài hoa xuyên tuyết
Nơi em đã đến
Trên cánh đồng Việt
Và những triền đồi mùa hoa tràm hoa chổi
Và rất nhiều lối đi để vượt qua cánh rừng
“Lâm đạo”
Con đường nào anh đã đi qua
Cùng em và những hoàng hôn hoang dại
Em hái chiếc lá dâng tặng mặt trời
Và đọc lời phù chú
Mùa lục non
Anh chọn thế giới này
Anh chọn đất nước này
Anh chọn thành phố này
Và chọn em
Cùng bước vào cánh cửa huyền linh
Để thắp sáng ngục tù
Còn sót lại trong thăm thẳm u minh
Và sự hồ nghi vĩnh viễn xa rời
Cho mây xanh giáng trần
Đậu vào những trái tim xạm đen
Và anh biết rằng
Sự bình yên luôn giả tạm
Chỉ còn nỗi ám ảnh quá khứ
Khi sự vụt sáng đi kèm một tiếng nổ
Và mùi thuốc súng trộn lẫn mùi thịt cháy
Rồi âm thanh từ những đôi môi chỉ còn mấp máy
Như một bức tranh buồn của nền văn mình lùi vào âm bản
Anh biết những thân xác sẽ hóa thân vào đất
Và linh hồn nở những nụ hoa
Rực rỡ và buồn

Như câu chuyện của cánh rừng lá trắng
Vệt nắng cũng khép mình
Trước tội ác của mảnh trăng
Và sự đập phá của chiếc búa
Hay lời tuyên ngôn của triết gia
Hoàng hôn của những thần tượng
Nhiều khi anh thấy mình
Chỉ là những khúc xương chuyển động
Và óc não được cài sẵn bản định mệnh của Betthoven
Òa vỡ
Trôi chảy
Trầm hùng
Du dương
Rồi anh bước vào mê trận người
Và học những điều ác
Để sở hữu đất đai vàng bạc châu báu
Và vật dục hàng ngày
Đã kéo anh tuột vào không gian hình chiếc phễu
Nhưng có một điều
Em không thể hình dung
Anh đã từ trong bùn dơ
Ngắm nhìn hoa sen nở
Đó là giấc mơ sau mỗi thời khắc u ám
Anh chạm ngón tay vào vĩnh cửu
Như khẽ chạm vào loài hoa trắng trong những ngày tháng tư
Và anh trao em chuỗi hạt tĩnh thức
Để mỗi khi u buồn và bất an
Em soi mình trong từng nhịp thở
Nơi em sẽ trở về
Từ những ngón lần hạt
Và đôi môi bập bẹ như đứa trẻ đánh vần
A…



LÊ VĨNH TÀI

Thơ có phải là nhà thơ bảo thủ?

Nếu như có bài thơ mất vần
Thơ có chịu được không?

Nếu như có bài thơ đi ra từ tủ quần áo
Thơ có trần truồng không?

Nếu như có bài thơ nói về đàn bà và tình dục
Thơ có sợ không?

Nếu như có bài thơ nói về ma túy và rượu
Thơ có chơi không?

Nếu như có bài thơ tự tử
Bài thơ ngoại tình
Thơ có dám không?

Nếu có bài thơ ghét chiến tranh và lên án nó
Cả những bọn độc tài
Tham lam và tàn ác
Thơ có viết không?

Nếu nếu nếu nếu nếu.........
Xin được nói riêng với mọi người rằng Thơ là một nhà thơ bảo thủ
Thơ không dám

Nhưng nếu bắt đầu một đám cháy nhỏ
Thơ sẽ mở nắp quan tài ngồi dậy
Ăn hùa
Hò la
Rất to



TUỆ LAM

Giấc mơ trở về

Ngoài cánh cửa
Vừa đơm một đóa tùng gai
Tôi chạy ra cánh đồng mùa xuân bằng đôi chân sáo
                                                            của đứa trẻ lên mười
Ngày phố chật chội sau lưng

Đã là dòng sông
Vấn vít những tấm lưng nâu ngụp lặn
Là sen là súng
Là bụt là tiên
Nước và tuổi thơ dịu êm
Trườn qua mi mắt

Bên kia đồi ngoại vác cuốc thăm nương về
Chợ chiều tan tung tẩy bánh quà theo chân mẹ
Tiếng chim thả đồng xanh giọng hót
Nắng thấm ngọt hoa vàng vườn mướp
Em trai mò cua về nấu canh rau

Tôi mơ cánh đồng tuổi thơ tôi
Trong căn phòng như cái tổ chim giữa phố
Đôi khi trần nhà cứ thấp dần
Ép xuống từng nhịp thở
Tôi ngơ ngác
            Mình là ai đây.

Một dáng đi vội vàng
Hay sắc giọng quá cao
Cũng làm tôi thành người quê giữa phố
Chiều nao trở về nơi bếp nhỏ
Lại thấy mình người phố lạc giữa quê

Đêm mùa hạ tinh tươm
Tôi mơ đóa tùng gai trỗ bông trong vườn nhà ngoại.



LÊ VĨNH THÁI

qua đường ba bảy

trên đường ba bảy tuổi tôi
qua nhiều ngõ phố đường ba bảy chiều
cây bồ đề già xanh rêu ngọn lá quay vèo
mùa thu an nhiên nhuộm vàng tóc cuội

chiều đưa tôi đi cùng chiếc xe màu tím và những cơn gió vội
đẩy mắt nhớ màu chiều
mưa trên con gấu bông nghiêng ô cửa xám vần ngùn ngụt
mòn mỏi chiếc gối hai bóng người gầy guộc
trên giao cảm những con mắt trong veo thẳm sâu khóc cười thành vết
tôi đến đường ba mươi của em im bặt tiếng

tôi qua đường ba mươi
đường của dấu chân di nghiêng
trên sàn nhà bức chiếu mành ngày trở rét
tuổi thơ chùng rơi hiên vắng
bữa cơm không có giọng người

tôi đưa em qua đoạn ba mươi
đoạn buồn
qua cánh cửa sổ không người
đêm xốn xang mất ngủ
cơn mơ lôi tôi chập chờn bóng loạn
về một ngày em
về ngày trên đường ba mươi
đường bốn
đường ba bảy
rẽ vào nhau

tôi đưa em đi
qua gam thu buồn ký ức gấu bông gập rơi chiếc lá
của những giấc mơ ảo không còn chập chờn
trong nhau
tiếng trẻ thơ nói cười
mỗi sớm mai
và những buổi chiều chờ em
đường tịnh tâm cùng nụ cười tươi mươi màu mới
                                                    19/12/2012



LÊ TẤN QUỲNH

Tan

Những gam màu phết anh lên thứ rơm khô như một lời bội bạc
Giũa tiếng chuông mành trôi nổi mãi một ngày trinh
Nơi chiếc liềm ngây ngô véo cong mắt đời nâu vụn
Vỡ mơn man thon thót cuộc tình…

Đó là khi gió cũng chẳng kịp về vuốt mặt
Những khúc si xanh, đỏ, tím, vàng…
Nơi người đàn bà tự trói mình bằng loài rêu cỏ
Rơm rớm chờ gì buổi đò sang…

Và chiếc lá từ lâu đã hóa thành đất ẩm
Sinh sôi nhau từng mảng mưa trầm
Anh đi qua sông
Bằng hình hài cọng rơm khô rữa mục
Tự tan mình như suốt trăm năm…



ĐÔNG HÀ

Buổi sáng của đôi mắt bạch hạc

Những ly cà phê nâu hai mươi năm trước
tôi đã từng nhấp môi
và nếm đủ niềm chua cay mặn ngọt

Để rồi nâu một phiến ưu phiền

Tôi hôn lên đôi môi mang màu nâu
dịu dàng thơm làn sương trên cỏ
và đôi mắt bạch hạc
trong veo như gió thiên đường

Thèm làm một khói sương
để biết lòng yêu còn rất thật
đừng
rơi thêm nước mắt
cay đắng lâu rồi
khóc nữa để làm chi

Buổi sớm con chim hoàng anh nghiêng cổ ngó vô hiên nhà
đôi mắt màu bạch hạc
và đôi môi nâu
tôi khẽ khàng đặt dưới mái sân
mùa quả chín

Em ngó nghiêng gì rồi bỏ đó mà đi...



ĐOÀN MINH CHÂU

Không biết bắt đầu từ đâu
kết thúc từ đâu


Ta không biết bắt đầu từ đâu
không gian của những ước mơ bé nhỏ
mỗi ngày ghi trên lá bàng chuyển động lặng lẽ của sắc màu
mỗi ngày đổ xuống con đường tổ khúc rối bời của thanh âm

Ta nhớ giọng nói của những người không quen
họ đã và đang đâu kia, trao đổi câu chuyện tầm phào qua quýt
bình thản như mỗi buổi chiều trong thành phố
sông Hàn chảy ngang một nỗi buồn vất vưởng

Ta nhớ quá tay mình
sự trung thành hiếm hoi, chịu sai khiến và không kháng cự
giá như ta có thể chế ngự chính ta, những ý nghĩ ồn ào náo động
mọi thứ, trừ bàn tay, đều vuột ngoài kiểm soát và ầm ĩ nhạo báng
mọi thứ, trong điên khùng của yêu thương và bận rộn của âu lo
đều có giá trị vô nghĩa riêng

Ta không biết kết thúc từ đâu
bằng mỗi chiều ngồi dưới gốc bàng và nghe cây hát
về cuộc sống của một chiếc lá khô
lăn quăn hoài trên phố



LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG

Si

những hình người đông đặc rước ngọn linga ánh sáng
truy hoan màng đen

trên những đôi chân mọc rễ lưu đày
một triệu đôi mắt bủa giăng lưới thép
vớt gã trai cuồng si chết đuối
                        trong vũng tóc người tình


Tuẫn…

khát
            một tiếng nổ nguyên sơ
tôi: ôm bộc phá nhảy ầm
                        …cơn hoang tưởng



KHƯƠNG HÀ

Chúng mình đừng dậy nữa

mở vai em trần dưới tuyết
thêm một lần
nỗi nhớ gì đâu mà nhẹ nhàng
đổ xuống dốc mùa đông
bậc tam cấp, căn nhà, hàng hiên
hộp thư, ô cửa cũ
em về đây rồi nè
anh

chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười
và ngồi trong nâu trầm quen thuộc
ngụm trà êm như một bản nhạc jazz
bếp lửa, con mèo tam thể
ánh sáng, sự im lặng
lấp lánh

không kể lể, không hỏi han
không lo âu, trách móc
chỉ những ngón tay chậm rãi siết chặt
em nhớ mình từng nhớ mùi mồ hôi trên lưng anh
muội tro, vỏ cây, cỏ mục
đưa em về ấu thơ
và giấc ngủ gì đâu mà dịu dàng

em đã quên sa mạc
quên vị máu từ cổ con lạc đà trong cơn khát
cơn bão quét qua
và mọi thứ trở về hỗn độn
cát rơi khỏi giày
em
không chắc mình còn sống

có thể chúng ta chỉ là giấc mơ của ai đó
trong buổi chiều chạng vạng
nhưng có hề chi
anh nghe không
con ốc sên bò trên bậu cửa
vết chân rất dài
đàn kiến tha mồi
bước đi nặng nhọc
mặt trời đã xuống bậc tam cấp cuối cùng
thời gian bắt đầu có hình dạng

và mọi thứ vẫn chảy trôi quanh mình
“số phận đã an bài
nhưng cuộc đời đẹp quá”

ngủ đi anh
chúng mình
đừng
dậy
nữa!



NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI

Ẩn sâu trong trời đất

tôi sẽ chết cho ngày mai một ít,
vì hôm nay tôi đã chết rồi
ngày hôm qua đã ngừng hơi thở
tôi không biết ngày mốt mình sẽ chết ra sao

hay những bọt biển chỉ là tưởng tượng
sóng có vỗ vào lớp đá, triền miên
loang lỗ tan

có con chim không biết hót những âm thanh dịu hiền
ẹc ẹc
là thứ tôi nghe được từ cổ họng, sau những đám lông
cổ diêm dúa
nhưng đó là tiếng ca chân thật
tôi yêu con chim đó

sâu trong cánh rừng, ẩn sau tán cây thông cằn cỗi
ánh mắt lóe lên của loài động vật biết leo
tôi đã cảm nhận được hơi nóng của
tỏa ra từ
cái nhìn trong rừng sâu
tóe lửa

dậy đi
dậy đi em tôi ơi



TANKA

Trắng một màu hoa

Cơn mưa giăng kín khung mắt buổi chiều
những người nhớ nhau, nhớ nhau trong thinh lặng
riêng có một màu hoa trắng đến ngỡ ngàng

Em xõa tóc trên đỉnh mùa và hát
ngày hồng lên trên đôi môi xanh
màu hoa trắng trở mình trong ánh chớp

đêm bên ngoài cửa sổ thật dài
da em sáng như vầng trăng cô độc
cái nhìn anh bay miệt mài về phía vai cong

Cơn mưa xóa sạch những bàn chân năm ngoái
có con đường ngập ngừng chẳng rõ mình đi đâu
riêng màu hoa vẫn trắng trong lộng lẫy

em tựa gối nhìn bóng chiều và kể
đôi ngón thon dài ray rứt khôn nguôi
màu hoa trắng cúi đầu trong gió lạnh

anh thở khẽ giữa nỗi buồn cuối tháng
nụ cười trong gương không hẳn đã của mình
chiếu chăn xếp lại để lưu mùi hương ấm

Cơn mưa xa rơi trong mùa xa
em và đêm về bên tôi tình tự
để bên ngoài trắng mãi một màu hoa



KHÁNH PHƯƠNG

Lặng im

Với tất cả can đảm
Mở cửa
Bước vào
hơi sương, cơn gió
Một cuộc đời khác
trong màu cỏ tươi

Ngôi nhà
dựng theo dáng trầm tư
mọi đồ vật đều mang dấu lõm của trái tim
say mê yếu nhược

Mở cửa
Bước vào
Những số phận bị giết
Bầy voi gục dưới lưỡi rìu
Cánh rừng ngấm độc
Thành phố bị bom
                        10/2012



TUỆ NGUYÊN

Khúc tấu rối 16

huyền thoại về miền đất một thời hoạn loạn đã
dung túng những bước chân mỏi mệt
em vẫn nhớ

huyền thoại về đọng cát ghim lời nguyện về cuộc hẹn
để trông đợi đoàn người về cứu chuộc
em vẫn nhớ

mọi thứ chìm hết trong ký ức của thế hệ đã qua
thoáng mọc lên câu truyện về bảy nóc nhà
em vẫn nhớ

em vẫn nhớ
vào buổi chiều nắng nhạt
những khuôn mặt rạng ngời của trẻ thơ đang chơi đùa
cơn gió lạnh bện ngang lưng
ngoảnh nhìn vào nhau đôi mắt nâu đen
đôi mắt của muôn vàn hạt nắng vỡ
để thấy
tấm thân đây là hiển thân của hình hài palei
dấu chân đây vẫn còn in trên mặt đất palei

em vẫn nhớ
tiếng trống thuở thiếu thời thóc lên trong tâm
những bồi hồi
in lên vẻ hớn hở trên gương mặt
dâng lễ vui hội

em vẫn nhớ
nét tuổi thơ vỡ trong vỏ bọc của áo quần lộng lẫy
lễ hội karơh
ném dòng tóc lượn ngang vai theo chiều gió hanh
trở thành thiếu nữ
nở nụ cười trả ơn ân huệ cũ
lặng lẽ vào đời

hôm nay đây
nơi em đến
phố thị của ánh đèn thương hiệu và dòng người vô tình
nơi của những khuôn mặt trơ lỳ trong khu phố sầm uất
chợt một ngày cuộm em mất trong
hoan lạc
đau khổ

vẫn trong em
ấu thơ của ảo giác mị miều trong tâm trí
ấu thơ của âm sắc đã vẽ lên hình hài quê hương
những yang jang
những đền tháp
những thánh đường
những gương mặt thân quen

đêm nay trở mình trong giấc mơ
em chợt thấy em trở về ấu thơ trong vai kẻ hành hương
... muộn màng.

(SH287/01-13)








 

Các bài mới
Khát vọng bay xa (28/01/2013)
Các bài đã đăng