NGUYÊN QUÂN
Đêm Tịnh Mỹ
Đêm chạm môi cốc rượu thủy tinh
Vệt son mờ vẽ vòng cung trăng khuyết
Sông mơ hồ chờ thuyền sương ghé muộn
Em có thời mắt lụa tìm ai
Quán vào khuya rất đỗi tình cờ
Chạm khẽ vai người giấc mơ thiếu nữ
Bờ tóc chớm đổi màu dĩ vãng
Gởi qua vai khúc nhạc tình ru
Đêm của sông thường dài quá đỗi
Rượu quê xưa đong dấu vết môi hồng
Ta uống say để quên về ngõ lạnh
Tay tịnh buồn muốn níu cả mùa sau
Ta vẫn thèm được nằm dài trên cỏ
Ướt màu môi mộng mị của người
Chiếc cốc thủy tinh xoay tròn ngọn gió
Vỡ những bọt buồn tăm cá tìm nhau
Đêm của sông vẫn thì thầm cầu nguyện
Giữa ngón tay miết một cung đàn
Ta đã nghe giọng hát người tiền kiếp
Cuối bãi mờ chỉ một bóng mình trôi.
Nguyên Tiêu 2013
Quán chiều rơi
Riêng tặng maiphuongtran@
Chiều có những chiếc lá bồ đề
rơi quanh
và mắt tôi nhuộm đầy khói
đốm lửa chênh chao tìm ngọn gió
công viên ưu tư những ngón tay gầy
tôi vẫn ngồi trong vạt nắng vàng héo úa
mùa đông hững hờ
đi qua ngõ phố không người
cười một mình
nhiều khi nghe nhếch nhác
như một lần dại ngộ với tình yêu
em gởi từng khoảng trống thênh thang
trống lạnh hơn muôn trùng gió bấc
chỉ có mùi hương từ đêm huyễn mộng
mùi của nhớ xót xa
không thể tự mình
thả rơi như ngọn lá
chẳng có điểm tựa nào là của riêng tôi
ngửa bàn tay ám vàng khói thuốc
níu được gì từ những phiến cô đơn
“thôi cứ đành làm người đi bên cạnh”
cũng không thể gọi tên người những lúc thương nhớ
nên chỉ là chiếc bóng hư hao
em có riêng khoảng trời
luôn rạng rỡ
một cuốn lịch thời gian khép kín như bưng
tôi biết tôi
một tờ cũ mèm lãng quên trong trí nhớ
chỉ được bóc ra khi tháng cạn năm cùng
tôi biết tôi
chỉ là cơn gió mỏng
thổi mơ hồ qua khoảng trống mênh mang
Chiều quán Sửu 21/01/03
(SH290/04-13)