HỒ ĐĂNG THANH NGỌC
Tặng chị Trần Thùy Mai
1. Em buông từ chiếc tủ kính xuống. Mùa thu, nắng xuyên qua ô cửa gương vào đến giá sách làm em ngợp nắng. Phải đi đâu đó và làm cái gì đó, em tự nhủ.
Chủ nhật ở thành phố cổ kính thật yên bình. Cái yên bình đến nghẹt thở vì không khí như trong một gian phòng cũ kỹ của gã quý tộc sống lặng lẽ trong căn phòng hàn lâm và nghèo khổ. Không khí cũ kỹ như hoàn cảnh của một gã quý tộc vừa nghèo phải giữ lấy cái hàn lâm cổ kính của gia tộc bởi họ hàng không cho phép thay đổi bất cứ một thứ gì trong ngôi nhà, nếu muốn ở lại ngôi nhà đó...
Em đến bên giá sách và ôm xuống một cuốn sách cũ. Trong ngôi nhà này, chỉ chiếc tủ sách là lớn. Hôm nay em không muốn cùng Claude Lévi Strauss lang thang ẩm ướt cùng “Nhiệt đới buồn”. Đã quá nhiều nỗi buồn, và thế giới chủ nhân em đang sống đã quá thừa mứa nỗi buồn ẩm ướt. Em không muốn cùng Immanuel Kant đi vào thế giới siêu hình. Càng không muốn trở lại không gian bệnh viện lạnh lùng của Watanabe Dzunichi trong “Đèn không hắt bóng”. Em muốn một cái gì đó bất định như tâm trạng của chủ nhân hôm nay. Chợt em thấy “Phía tây không có gì lạ” của Erich Maria Remarque. Em giở lại những trang cũ, giấy in đen xỉn màu, nhưng những dòng chữ thì như suối. Người ta đang cho ra lò tràn ngập các quầy sách các loại sách best Seller kỳ hiện đại và nó cũng được chủ nhân nghèo khổ đưa về trên giá sách. Nhưng tâm trạng của em trong buổi sáng chủ nhật mùa thu nao nao nắng vàng hôm nay là bâng khuâng vô định, là bất khả kiếm tìm, là cái uể oải của gió nhẹ. Ôi M. Remarque. Thế giới vẫn mãi nhớ hình ảnh một con người hào hoa bất chấp thu nhận. Giới truyền thông đã mê mải đi tìm các chi tiết về cuộc đời của ông mà quên mất một điều: ông là tác giả của tiểu thuyết hay nhất về chiến tranh. Hôm nào đó ở Hà Nội, trong căn phòng trọ nhỏ bên Hồ Gươm, chủ nhân đã có một đêm đốt nến cùng với hai gã sinh viên vừa ra trường để nói chuyện về tác giả của “Ba người bạn”. Em chợt nhớ một câu hát cũ, đã hơn nửa thế kỷ trước mà chủ nhân hay hát: “Bạn bè rồi xa, người tình rồi quên, ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ”...
2.
Trời bỗng nhiên mưa. Thời tiết ở đây như tính tình cô con gái dậy thì, vui đó buồn đó, mưa đó nắng đó, em buông sách. Và rồi chủ nhân quyết định mở cửa bước ra khỏi nhà. “Chỉ chiếc ô đi lẻ loi/ kéo theo bàn tay ướt”, em nhớ có một câu thơ như thế, thỉnh thoảng em nhẩm đọc như cắt nghĩa cho tâm trạng. Bức tranh đó y như vậy hôm nay, ngoài phố. Mưa rơi trên chiếc ô, chiếc ô che đôi chân chủ nhân xỏ trong đôi giày ấm áp. Ở xứ này, mưa mùa thu là thứ mưa ướt át nhưng không hồ đồ như mưa mùa đông. Mưa mùa thu như cô gái bên chiếc đàn piano, thánh thót và dễ chịu. Bờ sông vắng và mưa như rót những câu chuyện cũ mơ hồ. Điện thoại như sợi mưa tình kéo dài chỉ đủ vắt qua sông. Chủ nhân cất điện thoại vào chiếc ví nhỏ màu hồng, chờ đợi bằng một thứ ánh mắt phiêu bồng. Em lặng yên nằm trên đùi chủ nhân, bình thản như một gã tu hành chấp nhận kiếp phận đã an bài, nhưng em không muốn lên thiên đàng. Em chỉ muốn được rửa ráy sạch sẽ, thơm mùi xà phòng nhẹ như Enchenteur, và sau đó được lau thật sạch. Bây giờ em nằm trên chiếc đùi mềm mại được chủ nhân phủ bằng một lớp váy mỏng màu xanh nhạt. Và em lắng nghe, tiếng nhạc Mozart bay qua những hàng cột chạy dọc bờ sông. Em biết chủ nhân đang muốn có một ly rượu vang. Giờ đang trưa. Mùa thu. Và sẽ có một cuộc hẹn hò bè bạn.
Ông khách của chủ nhân đến. Cao ráo, lịch duyệt, bảnh bao và giàu. Chủ nhân đưa người đối diện của em ra và ông khách lập tức đón lấy nó. Bao giờ cũng vậy, người đối diện của em sẽ đảm nhiệm sứ mệnh giao dịch dù rằng nằm ở phía trái, và em như cô gái xấu xí, sẽ sàng giữ chiếc ví màu hồng của chủ nhân, buông thỏng bên nếp váy êm đềm. Ông khách ngồi xuống một cách sôi nổi và cũng hết sức tự tin, cái tự tin của kẻ thành đạt giữa cuộc sống muôn trùng khó khăn. Nhưng em tự nhiên có cảm giác không thích ông khách. Đã có một số lần em theo chủ nhân đi gặp ông khách, và bao giờ người phía đối diện cũng nhăn mặt, co rúm lại vì phải tiếp xúc một thế giới phù phiếm, trái ngược hoàn toàn với chủ nhân. Câu chuyện bắt đầu bằng xả giao thời tiết. Ông khách nói mưa mùa thu đẹp, chủ nhân gật gù tán thưởng. Chợt ông khách đề xuất một ý tưởng khiến chủ nhân cảm động.
- Anh sẽ tổ chức cho em một liveshow piano. Tài năng của em cần được quảng bá rộng rãi.
- Ôi hạnh phúc quá!”
Chủ nhân đưa người đối diện lên ngực cảm động. Hãy nhìn ánh mắt của chủ nhân, ngời sáng hạnh phúc và xao xuyến biết ơn. Rồi cả hai bàn về việc tổ chức một chương trình trình diễn piano dành cho chủ nhân. Đó sẽ là đêm nhạc có tên gọi “Mưa bên sông”, công ty của ông khách sẽ đứng ra tài trợ toàn bộ. Một cái đặt tay của ông khách lên em. Em rùng mình, song chủ nhân không rút em lại ngay, cứ để yên một lúc rồi nhẹ nhàng đưa em ra khỏi thế giới có mùi xà bông lạ. Em thở phào, và bất chợt âu lo.
Họ cùng ra khỏi quán để đến một cuộc vui khác. Ô tô lướt đi một chốc rồi dừng lại ở một nhà hàng ven sông. Ông khách đặt bàn tiệc trong một phòng kín có ô cửa sổ lớn nhìn ra khúc sông thanh vắng. Chủ nhân bước vào, ngỡ ngàng trước cõi sang trọng tót vời mà bỗng nhiên mình dự phần. Ngỡ ngàng và âu lo, song bước chân chủ nhân cũng bạo dạn và dấn những bước quyết định toan tính. Chai rượu vang được mở sẵn, và những giọt vang sóng sánh màu vời vợi mắt nâu thẳm của chủ nhân. Thu mưa trên sông ngoài song cửa, gió lay những hàng tre bên kia cồn bắp huyền thoại, quả không có không gian nào đẹp hơn cho một cuộc rượu lãng mạn. Và âm nhạc nữa, bây giờ là những bản chơi ghita của Goya. Ông khách nâng ly rượu nói chúc mừng nhan sắc, chủ nhân đáp lễ nâng ly chúc mừng sức khỏe anh. Nhẹ nhàng như một hơi rượu, nhẹ nhàng như một sợi mưa, nhẹ nhàng như một làn khói lam bên sông, nhẹ nhàng như chiếc lá đang chao ngoài kia, nhẹ nhàng như cọng gió... Món sò huyết sánh nâu thả thêm vài lát ớt làm điệu. Chúc mừng chúc mừng. Chủ nhân ngấm dần men và luôn mỉm cười vì ông khách ngon ngọt ca tụng nhan sắc và tài năng. Quả thật chủ nhân đẹp như một quả nho chín. Chỉ duy nhất khiếm khuyết là em. Nhưng em cũng làm nên giá trị của chủ nhân. Cuộc đời của em thật buồn, nhưng chuyện đó sẽ kể sau. Chủ nhân của em đang vui, và em cũng đang không biết thế nào.
Bao nhiêu là mưa ngoài sông. Trưa rồi chiều, ông khách hát, một bài ca miên viễn “Một cõi đi về” của Trịnh. Giọng ca cũng thật bảnh bao. Rồi chủ nhân hát, cũng một bài hát Trịnh, “Lặng lẽ nơi này”, “một mình tôi về với tôi”... Một cái gì đó nghèn nghẹn ắp đầy cả gian phòng. Ông khách dời vị trí, sang ngồi cạnh chủ nhân, và choàng tay qua đôi vai trần tròn lẳn. Chủ nhân bối rối chấp nhận và em cũng bối rối chấp nhận. Một vòng tay ôm, nhiều khi là thiên sứ, song đây có là thiên sứ không?
- Nhiều khi em nghĩ về thiên sứ, sẽ có ai là thiên sứ không? - chủ nhân nói
- Em là thiên sứ - ông khách nói, ôm chặt chủ nhân và hôn lên gò má mịn màng của chủ nhân.
Gần như một phản xạ, chủ nhân đưa em ra từ chối, né tránh cái hôn, giọng tinh nghịch và quả quyết:
- Anh hãy là thiên sứ nhé.
- Không, anh sẽ không sống nổi nếu anh là thiên sứ của em.
- Thì anh đang là thiên sứ của em đó thôi.
- Không hẳn vậy, anh cũng cô đơn kinh khủng, và anh khát khao vô cùng một vòng tay ôm...
Nói là làm, ông khách lựa thế ôm chủ nhân và hôn lên gương mặt tuyệt đẹp của chủ nhân. Mưa thu ngoài kia chợt như nặng hơn. Em phải dùng sức mạnh để kháng cự. Chủ nhân vội xoay người đứng lên.
- Em xin lỗi, em chưa...
Ông khách khoa tay tiếc nuối, chấp nhận thực tại.
- Anh xin lỗi, chỉ vì em quá đẹp, và sự quý trọng tài năng của em khiến anh không kìm được...
3.
Chủ nhân tắm rất lâu, luôn soi mình trong gương. Em được rửa ráy và lau sạch bằng chiếc khăn trắng tinh. Người đối diện cầm cuốn “Phía tây không có gì lạ” của Remarque vào phòng ngủ. Chủ nhân bật đèn thở ra nhè nhẹ và nằm xuống. Hôm nay có gì lạ? Phía em có gì lạ?
Người đối diện kéo chăn cho chủ nhân vừa giữ trang sách. Em giữ phần ngoài trang sách cho chủ nhân đọc. Người đối diện hỏi.
- Ông khách có yêu chủ nhân không?
- Có thể, nhưng không nhiều.
- Vì sao?
- Nhiều khi ông khách chỉ muốn chiếm đoạt rồi sẽ quên.
- Nếu bỏ qua chuyện đó, chủ nhân sẽ có một liveshow riêng của mình.
- Ông khách vẫn sẽ tài trợ dù không chiếm đoạt được chủ nhân. Bởi hình như ông đã thông báo trước với báo giới.
- Ở hén, như vậy rất hay. Ngại nhất là phải cầm cái mình không thích.
- Hihi, em cười.
Mưa thu đang rất đầy ngoài kia. Rồi tới lúc chủ nhân tắt đèn ngủ, và em cũng thiếp đi...
4.
Nửa đêm.
Hình như chủ nhân đang mơ giấc mơ tình. Em thức dậy đi quanh cơ thể. Em lên men khuôn ngực, em chạm người đối diện ở đỉnh núi đang căng phồng khát khao. Mùa thu đang rất đầy. Rồi mùa thu chuyển sang mùa hạ. Em đi xuống bình nguyên và xuống chiếc thuyền trăng. Trăng thu đầy lắm, bao nhiêu là trăng, nở đầy trong giấc mộng.
Nhiều khi cái khao khát chủ nhân chỉ kín đáo dành riêng cho mình, để còn giữ cho con người chủ nhân những giá trị. Cuộc sống là thế, có những cái không trả vay được, có những cái không bán mua được, có những cái không chấp nhận thỏa hiệp được. Nhiều khi điều đó tưởng như điên khùng. Nhưng nếu mất điều đó, em sẽ cũng đọa đày theo chủ nhân...
Em bãi hoãi lăn ra giường và hôm sau dậy muộn.
5.
Chủ nhân bước lên sân khấu với gương mặt thiên thần rạng ngời hạnh phúc và chờ đợi thể hiện. Âm nhạc nền sôi động. Sân khấu giản đơn và sang trọng, chỉ độc một cây đàn piano như một nghệ sỹ độc hành. Chủ nhân hôm nay thật lộng lẫy trong chiếc váy đầm màu trắng. Cuối thu. Thành phố vẫn kéo dài những cơn mưa nhưng khán phòng hôm nay vẫn đầy ắp người. Việc chủ nhân sẽ biểu diễn một liveshow piano khiến dân chúng ngạc nhiên và tò mò. Báo chí những ngày qua giới thiệu đây là một sự hội ngộ của tài năng và lòng quả cảm khiến nhiều người háo hức.
Chủ nhân ngồi vào ghế cây đàn và em thấy mình đang đặt lên những phím đàn đen trắng bóng láng ngợp ngời quen thuộc. Chút nữa thôi, em sẽ thả những giọt piano và người đối diện sẽ vào hợp âm cho giai điệu. Phút im lặng, khi tất cả hơi thở của khán phòng được nén lại, em và người đối diện bắt đầu thả những giọt piano thánh thót. Mở đầu là những giọt kinh điển của Moon Light Sonata của L.V. Beethoven. Âm nhạc bắt đầu trải rộng trên những gương mặt người, làm giãn nở những con tim co thắt. Và đột nhiên cả khán phòng đang im lặng chợt rào lên tiếng vỗ tay cổ vũ. Như thế có nghĩa là những giọt piano của em gieo đã lay động con tim của họ. Điều đó khiến em phấn chấn hơn. Em lăn mình tha thướt và mê đắm lên những phím đàn. Em không có cái luyến láy và nhấn của ngón, em chìm hẳn trong những thanh âm. Những tiếng vỗ tay vang dội. Em đi qua từng miền âm thanh kinh điển khác của Mozart. Chủ nhân bắt đầu chơi những bản nhạc gần gũi thời kỳ hiện đại hơn, những Feelings của Richard Clayrman, những At The Ivy Gate của Brian Crain. Rồi Dream In The Blue Sky, Snow Flower của Kim Yoon, những âm thanh du dương, nhẹ nhàng đưa mọi người chìm trong một không gian yên bình đến kỳ lạ. Những âm giai không hoa mỹ song gần gũi lạ lùng, rất hợp với em. Rồi chủ nhân bắt đầu cất tiếng hát, bài hát Kimi Wo Nosete của Inouce Azumi: “Chân trời bừng sáng, nó đang trốn bạn. Khi tôi ngắm nhìn những tia sáng, tôi cảm thấy thân thương vì có bạn. Hãy đi ra ngoài, mang theo một chiếc túi với một ổ bánh mì, một chiếc dao và cây đèn. Sự cháy bỏng này là của cha dành cho tôi...”. Sự bình yên choáng ngợp trong nỗi buồn nhẹ nhàng như không khí quanh đây. Và khi bản Song From A Secret Garden của Rolf Lovland thánh thót ngân lên, em như chiếc lá rơi nhẹ trên phím đàn, đúng hơn đó là chiếc lá rơi trên dòng nước, mang theo những nỗi buồn đã được sẻ chia...
Đêm liveshow kết thúc bằng một bản dân ca xứ Huế, là một nỗi buồn lúc chia tay “Bậu về quê bậu biết nơi mô mà tìm”...
Buổi trình diễn kết thúc song khán giả vẫn ở lại. Họ hào phóng dành cho chủ nhân những tràng pháo tay thật dài và bao nhiêu là hoa. Em hạnh phúc ngập ngời và cũng đúng lúc ấy, vị nhạc sỹ già đáng kính bước lên sân khấu đến cạnh chủ nhân và bất ngờ cầm lấy em đưa lên cao.
- Hãy chiếu sáng vào bàn tay này. Xin hãy nhìn kỹ bàn tay này của nghệ sỹ piano tuyệt vời của chúng ta.
Ánh sáng của rất nhiều chiếc đèn chiếu vào em khiến em nghẹt thở. Em bỗng dưng trần trụi trước mọi người và bất lực để mọi người nhìn thấy. Em, một bàn tay phải chỉ còn một nửa, ba ngón đã đứt lìa, chỉ còn lại một ngón cái và một lóng cụt của ngón út. Chủ nhân của em bật khóc. Sinh vào thế hệ 8X, chiến tranh đã lùi rất xa, nhưng dư chấn của nó vẫn còn. Một hôm chủ nhân của em về thăm làng đi qua con đường mòn xuyên đồi tranh. Lúc ấy những đứa trẻ ngồi chơi với quả đạn. Và một tiếng nổ tung trời rồi sự im lặng khủng khiếp bao trùm. Những đứa trẻ không bao giờ cười nữa. Cũng như một nửa thân thể của em không về nữa.
Tiếng vỗ tay cứ kéo dài. Và em chợt bật khóc...
H.Đ.T.N
(SDB8/3-13)