LÊ HUỲNH LÂM
Giấc mơ của máu và xác hoa
Bây giờ
Họ đem tên tôi đưa lên thập giá
Giữa một buổi chiều mùa đông
Người con gái khấn nguyện cho tên tôi chết không toàn thây
Tôi nhìn triệu hạt mưa vỡ ra hồn nước
Trong suốt như nước mắt người con gái
Tôi bước vào thế giới của nỗi buồn
Và sự bi tráng của tên hề đang cười trong chiếc thòng lọng
Xa xa có hai chiếc bóng hò hẹn trên địa cầu
Một người đang nằm trong cơn hấp hối đức tin
Một người đang dang hai tay làm thập giá
Mưa như nước mắt
Trong căn nhà không còn hơi ấm của thánh thần
Trong thành phố không còn một gương mặt người
Bây giờ
Tình yêu như chiếc bong bóng vỡ giữa bầu trời
Những đứa trẻ khóc
Đàn kiến vẫn kiên cường bò qua nỗi chết
Tôi trở về ngôi đền xác thân
Lần tìm nơi cất giữ trái tim mình
Những giới luật trở nên thừa mứa
Khi mặt trời không xóa nỗi bóng đêm
Trên bức tường
Nụ cười bí mật ám ảnh cả thế giới
Và vết nứt của mặt đất sẽ mở ra câu chuyện tương lai
Bây giờ
Nhà thơ đã chết lâm sàng
Chỉ còn những ngón tay viết dòng chữ vô hồn
Tôi bước qua dòng sông buổi chiều
Nơi công viên của xã hội quá độ men trong mạch máu
Những bức tượng như muốn bay khỏi mặt đất này
Nơi đây
Chỉ còn dấu chân người con gái trong mịt mù ký ức của bụi sương
Và loài dã nhân từ rừng rú tràn về
Trong tâm tưởng nô lệ của thành phố
Bài thơ phải được mã hóa linh hồn
Và trang giấy được ngụy trang bằng những xác chữ
Tôi trở về khu vườn của mẹ
Chỉ còn tiếng thở của khóm tre già
Và lời thì thầm của dòng sông tình ái
Tôi nghe bài hát quen thuộc của người cha và tiếng đàn mềm trong cõi nhớ
Một vì sao bơ vơ giữa nền trời
Chợt vụt tắt khi nhận ra sự dối lừa của bàn chân
Và bàn tay bày trò ve vuốt
Cùng những lời hứa hão huyền của cái micro
Trên ngọn đồi
Một bông hoa đang nở
Thi sĩ gối đầu lên khe nhớ
Nghe tiếng nhạc vỡ trong từng hạt sương hồng
Và hơi thở gấp của buồng phổi
Hòa nhịp đập trái tim của cánh rừng
Cùng mùi hương lá trắng quyện vào giấc ngủ
Bầy chim vỗ cánh
Đánh thức giấc mơ người con gái trong khu vườn
Đang đặt chiếc vòng gai lên đầu thi sĩ
Chỉ còn
Máu
Xác hoa
Và giấc mơ ái tình
Một mình thi sĩ
bước vào vĩnh cửu...
(SDB8/3-13)