Nguyễn Đạt - Đoàn Minh Châu - Phùng Tấn Đông - Đinh Cường
NGUYỄN ĐẠT
Vi diệu
Nàng gầy như nỗi xót xa
Giọt sương đêm trên lá
Sáng nay tôi chờ đợi một người
Bước rất nhẹ.
---
Nàng đi qua từ bao giờ
Bàn ghế không bày tỏ
Tôi uống cà phê
Tôi uống một ngày bắt đầu
Tim đập không ngưng nghỉ.
---
Nàng đã đi qua
Tôi ngồi uống cà phê
Bụng rỗng và chút tiền trong túi.
---
Trong hiệu sách kia
Nàng đứng như chờ đợi
Dáng gầy
Một bài thơ
Trang sách tôi vừa mở.
ĐOÀN MINH CHÂU
Mưa loã thể
Mùa lễ tình
rớt vào những cơn mưa
Xây xẩm mặt mày
tháng hai bối rối bước chân giạt về phía nào cũng
dập dềnh
gió
sóng
nước sông Hàn đục như nỗi buồn của mùa xuân mưa
trên mái nhà
những con phố bên kia
thơ thẩn tìm một lễ Tình nhân rực rỡ đèn hoa và kẹo
ngọt
gió bắt đầu tạt qua chiều
căn phòng ướt lạnh cái nhìn người đàn bà trẻ
chới với trong tiếng gào thê thiết của con mèo gọi
bạn
trong giai điệu hoang tàn của một chiều ướt nhẹp
sợi sợi mưa loã thể đẹp như một xác thân đang kì hé
nở
ủ những nỗi buồn xanh xoà ra khắp hướng
PHÙNG TẤN ĐÔNG
Nơi phải đến
Biết làm thế nào đây khi con đường đã từ chối bàn
chân người quay về. Lá đã úa đỏ trên những tàn
cây kiệt sức
trong túi áo người những chiếc vé của mùa thu
không còn hiệu lực
tiếng còi tàu vừa rúc một chia xa
biết làm thế nào đây hơi thở người vẫn chộn rộn như
lần hẹn đầu tiên. Bước chân dù chậm hay nhanh
người vẫn không đúng lúc
đồng hành cùng bóng tối cùng những người nhỡ tàu
những người lỡ việc người bước hụt
chỉ còn trong đầu người một mái nhà một bếp lửa
một bờ vai và người cứ miên man trong vùng tóc
ấm
cố để đừng rơi vào vực đêm không ký ức
cố đừng dựa dẫm vào những lời xưng tụng điêu
ngoa
và dù là có đi tìm vệt sáng chiếc đuôi sao chổi
người vẫn thèm vừa lần bước vừa hát
LTS: Một nhóm văn nghệ sỹ Huế đang chuẩn bị để ngôi nhà mà Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
từng sống và viết những ca khúc đầu tiên tại Huế trở thành nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của Nhạc sỹ họ Trịnh trong không gian văn hóa Huế. Nơi ấy, ngôi nhà trên tầng hai ở Khu tập thể Nguyễn Trường Tộ, được gọi tên là GÁC TRỊNH, sẽ là địa chỉ dành cho những ai yêu mến Trịnh Công Sơn. Khi nghe được tin này, ngay trong đêm, họa sỹ Đinh Cường đã xúc cảm viết bài thơ dưới đây. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
ĐINH CƯỜNG
“Gác Trịnh”, thầm mơ…
Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đoá hoa tường vi
(TCS - Đêm thấy ta là thác đổ)
Cành dạ lý hương năm nào bên cửa sổ [1]
để chiều nay mưa bay nhớ Sơn
khi nhận được tin căn nhà thuê ấy
nay thành Gác Trịnh cho bạn bè thăm
nhóm bạn Huế nói vừa thuê lại
tôi thầm mơ như nhà Hemingway
cái tẩu thuốc vẫn còn nguyên đó
trên bàn còn tập truyện Ngư Ông…[2]
ôi nhớ lại một thời quần tụ
căn gác sau nằm say bên nhau
bức tường dán chân dung bè bạn
phác thảo từ đêm khuya lên men
Bửu Chỉ vẽ xong rồi tôi vẽ
và Sơn giành vẽ, đẹp vô cùng
chiếc ghế gỗ cây còn không ở đó
chiếc ghế nếu còn ôi bao nhiêu năm…
Virginia, 15 March 2013
........................................................................
[1] Bích Diễm ghé cắm cành dạ lý hương hái ở vườn nhà.
[2] Hemingway home tại Key West - Florida
Ngư ông và biển cả - The Old Man and the Sea - giải Nobel văn chương 1954.
(SDB8/3-13)