HẢI KỲ
Tương phản
Trắng và Đen, đừng xếp lẫn vào nhau
Đặt cạnh nhau chúng dễ dàng nổi bật
Sáng và Tối sẽ nhập nhằng phân biệt
Lúc hoàng hôn sắp lặn ánh trời.
Chẳng dễ ai quên được mặt người
Giữa ranh giới vô hình Sống - Chết
Can đảm và Nhát hèn phút cuối cùng rõ hết
Khi bàn chân chạm đất chiến trường.
Giọt máu đào, Ao nước lã tình thương
Vàng và Thau đừng nhìn lẫn lộn
Mùa trái chín và sâu cắn trộm
Rau vườn xanh, cỏ lại cũng màu xanh.
Sẽ chẳng là gì cả, chẳng là anh
Chẳng là em, chẳng bạn bè thân thuộc
Nếu không yêu đến tận cùng trung thực
Không căm thù cái giả trá nhường kia!
Huế 1983
Chân dung
Tôi ngồi yên, họa sĩ vẽ tôi
Bức phác thảo chân dung đặc tả
Nét mím môi và mắt chừng có lửa
Bút thoáng nhanh vệt tóc chảy dài.
Tôi làm mẫu cho tôi trên bức vẽ
Chính là tôi thành kết hợp mảng màu
Những đường nét thực là tôi như thế
Tôi làm người nhân chứng đứng đằng sau.
Chứ gì nữa, tài năng họa sĩ
Đưa tôi lên giá vẽ định hình
Tôi được sống nhiều năm tuổi trẻ
Và yên tâm mình mãi cứ làm mình
Chỉ còn một điều chưa hiểu hết
Chân dung tôi ở giữa cuộc đời
Phản chiếu xuống dòng sông chảy xiết
Không phải là phẳng lặng tấm gương soi.
Huế 1983
Không đề
Tôi, kẻ mò ngọc trai
Tận lòng sâu biển mặn
Em, người đứng trên bờ
Thờ ơ nhìn bọt sóng
Phải hàng nghìn con trai
Được một viên ngọc sáng
Bài thơ trên đường dài
Kết thành năm thành tháng
Nỗi đau của con người
Làm cái nhân viên ngọc
Hạnh phúc bọc bên ngoài
Long lanh và sáng rực
Tôi, lòng sâu biển lên
Ngọc ngời tay sung sướng
Em, trên bờ cát êm
Bảo là viên cuội trắng
1981
(SH26/8-87)